Thưở ban đầu thế giới chỉ toàn là một không gian trắng xoá. Không giới hạn, không vật chất, không màu sắc. Đó chính là cảnh giới của ‘vô’. Bởi vì ‘vô’ quá trắng, quá sáng nên bên trong nó dần xuất hiện một chấm đen. Đó chính là ‘hữu’, thứ đầu tiên đối nghịch với ‘vô’.

‘Hữu’ ngày càng phát triển rộng ra, như vết mực loang trên tờ giấy trắng. Thế giới bị chia tách. Trắng và đen, ánh sáng và bóng tối. Khác với ‘vô’, ‘hữu’ có hình dạng, có trạng thái và có ý thức. ‘Hữu’ muốn toàn bộ thế giới, muốn nhuộm đen ‘vô’.

‘Vô cực sinh lưỡng nghi’. Hai thứ tương sinh tương khắc, chuyển động hỗn độn, đấu tranh kịch liệt. Thế giới dần bị màu đen của ‘hữu’ chiếm trọn, áp đảo. ‘Vô’ phản ứng lại lần cuối cùng trước khi biến mất, nó tích tụ sức mạnh và sau đó bùng nổ. Vụ nổ khủng khiếp xảy ra, ánh sáng rực rỡ tắt liệm, vũ trụ hình thành. Thế giới chỉ toàn một màu đen u minh, ánh sáng của ‘vô’ tản mác ra thành từng đốm nhỏ trôi dạt trong không gian. ‘Vô trung sinh hữu’. Mỗi đốm sáng xuất hiện một Sáng Tạo Thức.

Sáng Tạo Thức là bản ngã của ‘vô’, là ý chí của ‘hữu’. Từ trên không gian trắng xoá của ‘vô’, lấy màu đen của ‘hữu’ viết lên thế giới. Vật chất hình thành, tinh tú xuất hiện. Mỗi ‘Sáng Tạo Thức’ thành đều có sức mạnh vô hạn, thắp sáng các mặt trời, luyện thành các tinh cầu và gieo rắc sự sống.

Thế giới không chỉ có một màu đen và trắng, vũ trụ không chỉ có hư không và ánh sáng. Bầu trời tách khỏi mặt đất. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng xuất hiện. Cuộc sống sinh sôi nảy nở. Màu sắc biến thiên đa dạng, vô cơ hình thành nên hữu cơ. Sự sống xuất hiện, vận động và phát triển. Từ thời thái cổ đến kỷ hiện đại, trải qua nhiều thời gian biến đổi thăng trầm, cuối cùng hoàn thành ý chí của ‘hữu’, sự sống chiếm trọn các tinh cầu.

Thế nhưng các sinh vật vẫn mang trong mình bản ngã của ‘vô’, các ý thức bắt đầu băn khoăn về ý nghĩa của sự tồn tại. Bỏ ra thời gian dài để nghiền ngẫm, một ngày ý thức chợt ngộ ra, thoát ly thể xác phàm tục, phi thăng thành tiên, lãnh hội được sức mạnh cường đại của ‘vô’. Chúng thần xuất hiện.

Chúng thần không còn ở trên mặt đất cùng các sinh vật hạ đẳng khác, họ trở về thế giới của ‘vô’, dùng sức mạnh tạo nên thần giới, tự quản một cõi, tự đặt ra luật lệ của riêng mình. ‘Lưỡng nghi sinh tứ tượng’, bốn vị thái thần cổ đại hình thành nên thế tứ trụ cùng nhau cai quản thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn hiểu rõ bên trên mình còn có một vị thần chủ uy quyền và mạnh mẽ hơn đang giám sát tất cả, đó chính là Sáng Tạo Thức.

^_^

Vùng núi Thanh Chương là nơi thiên linh địa tú, long mạch tuôn trào, thần khí tản mác. Chúng sinh vật của vùng Thanh Chương, hết phân nửa là đã sống trên trăm năm, từ khi sinh ra đời đều đã bắt đầu tập luyện tu hành, mong có một ngày được độ kiếp, phi thăng thành tiên.

Giữa lưng núi Thanh Chương là hồ Tích Dã, trong hồ chỉ toàn loài lý ngư độc chiếm. Lý ngư thân sạch, vảy vàng, sinh ra đời đã có sẵn linh tính cùng trí tuệ. Điều quan trọng hơn hết là lý ngư có cốt và vảy rồng, sau khi tu hành được độ kiếp sẽ phi thăng lên trời trở thành thần long.

Tiểu Bạch là một con cá chép sống hơn ngàn tuổi, hắn đã trải qua thiên kiếp, giờ đây chỉ còn chờ cơ hội vượt vũ môn để mà hoá rồng. Tiểu Bạch dùng phép thuật để biến thành người, hắn một thân bạch y đứng trầm mặc bên bờ hồ Tích Dã. Gió thổi nhẹ qua tàng cây ngọn lá, một cơn mưa cánh hoa rơi xuống nhè nhẹ xuống chỗ vị bán tiên.

Từ xa, vị thôn nữ nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi há miệng kinh ngạc. Người ta đồn vùng Thanh Chương linh khí hội tụ, thường hay thấy thần tiên xuất hiện, quả thật không ngoa. Tiểu Tình ngắm nhìn thật kỹ người thanh niên tuấn tú xuất trần bên hồ. Linh khí tản mác xung quanh hắn, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. Không hiểu thần tiên đang làm gì nơi đây, nhưng thấy hắn lặng im như thế, nàng cũng không dám vọng động. Chỉ có gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc dài của hắn lay lay, cùng với nhánh đào bên cạnh tạo thành một giai điệu sóng đôi nhịp nhàng.

Tiểu Bạch từ lâu đã phát hiện sự xuất hiện của nhân loại tầm thường. Thỉnh thoảng vẫn có người ở dưới chân núi đi lạc đến nơi này. Những sinh vật tu tiên thường cứ để mặc họ, nhưng vẫn có những kẻ tu yêu thường dùng họ như bữa ăn. Đều là sinh vật cùng hướng tới chân đạo, tiên yêu tuy không cùng đường nhưng vẫn là cùng chung chí hướng với nhau. Tiểu Bạch không muốn quan tâm nhiều đến người thôn nữ, bởi giờ khắc này, ‘hạn’ của hắn đã tới rồi.

Đột nhiên giữa bầu trời trong xanh xuất hiện một đốm xoáy lớn. Không gian vặn vẹo biến dị ghê hồn. Gió lốc cuồng thét gào rú, sét từ trời cao giáng xuống chỗ Tiểu Bạch đang đứng chờ. Đốm xoáy mở ra vùng vũ trụ tối tăm. Sét hòn như mưa rơi xuống mặt đất. Sinh vật muốn thành tiên chính là trái nghịch với ý trời, phải trải qua thiên khiển mới thoát thai hoán cốt, biến đổi thành tiên.

Tiểu Bạch tắt đi vầng ánh sáng bao bọc bên người mình. Lần trước cửu trọng thiên kiếp đã vượt qua, lần này mười tám đạo sấm sét sẽ giúp hắn phá toái không gian, trực tiếp phi thăng.

Vùng núi rừng xung quanh chỗ Tiểu Bạch bị đốt cháy thành bình địa. Chỉ duy nhất có gốc hoa đào sau lưng hắn là vẫn còn trơ trơ nguyên vẹn. Cây hoa đào này cũng là một tu chân sinh, đã tồn tại từ rất lâu trước khi Tiểu Bạch ra đời. Thế nhưng con đường tu chân khác nhau giữ sinh vật và thực vật là không đong đếm nổi, loài cổ thụ tu hành thường bình lặng và chậm chạp hơn các linh vật khác rất nhiều. Đối mặt với thiên kiếp, Tiểu Bạch vẫn còn lưu lại một lớp sức mạnh làm lá chắn cho cây đào.

- Ngươi đã tu rất lâu trước ta, nhưng đến nay vẫn chưa hình thành nên kim đan cùng linh thể. Nể mặt ngươi mỗi năm đều ra hoa rất đẹp, nên ta lưu lại lớp bảo vệ này. Không thể để ngươi chịu liên luỵ, bởi vì thiên kiếp của ta mà tán thân diệt hồn. Chờ người được phi thăng, chúng ta hẹn gặp ở bên kia thần giới.

Hắn nói xong cười ngạo mạn một tiếng. Chưa bao giờ Tiểu Bạch nghi ngờ khả năng hoá thần của mình. Khi sinh ra, hắn đã là con cá chép màu trắng độc nhất vô nhị trong trời đất. Mười tuổi có linh khí, trăm tuổi có thể biến thành người. Trong toàn cõi lý tộc, hắn là người có khả năng ngộ đạo cao nhất, sức mạnh thần khí cao nhất. Nếu Tiểu Bạch không hoá thần, e rằng không có sinh vật nào có thể phi thăng.

Từ giữa vòng xoáy của Thiên Luân, một cột sáng xuất hiện, giáng mạnh xuống đất. Tiểu Bạch nhún người, bay lên giữa không trung, hứng trọn cột sét kia. Đạo thứ nhất đánh tan hết thần khí của hắn. Đạo sấm sét thứ hai lan vào nhục thân khiến hắn đau đớn hơn thiên đao vạn trảm. Đạo thứ ba tấn công tinh thần, đẩy hắn vào tình cảnh thà chết còn hơn. Tiểu Bạch bắt đầu la hét kinh hoàng khi đạo sấm sét thứ năm đánh xuống. Lần trước chín đạo sấm sét đã đánh hắn tan da nát thịt. Lần này là mười tám đạo, có thể đánh hắn hôi phi diệt yến không chừng.

Đạo sấm sét thứ tám đánh hắn trở về nguyên bản. Đạo sấm sét thứ chín còn đi kèm với hoả vũ rơi đầy trời. Lớp vảy quanh người Tiểu Bạch bị đốt cháy cong queo, đen kịt. Hoả vũ rơi xuống ngày càng nhiều, dần dần hình thành nên một dòng thác hung hãn đổ xuống từ trời cao. Cửu bậc vũ môn đã hình thành. Đây chính là con đường hoá thân của loài cá chép khi biến rồng. Cứ mỗi lần vượt qua một bậc sấm hoả, là hắn đả được một kiếp.

Tiểu Bạch lội ngược dòng chảy, cảm nhận toàn thân tan nát bởi lửa và sét cùng thiêu đốt. Thân thể bị thiêu ra tro, xương cốt gãy vụn lả tả. Thế nhưng hắn vẫn vẫy đuôi bơi tới, tinh thần kiên cường chưa bao giờ có ý định buông xuôi. Mà làm sao có chuyện bỏ cuộc giữa chừng khi đang độ kiếp. Chỉ có thể vượt qua hoặc là hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh.

Vượt qua cấp thứ sáu, hắn đã không còn cảm thấy sức nóng của lửa nữa. Toàn thân bị diệt, chỉ còn lại khối tinh thần vùng vẫy vượt vũ môn. Dòng thác lũ ào ào trút xuống, Tiểu Bạch ngước mắt, “đã có thể nhìn thấy vũ môn cao nhất”. Đạo thiên khiển cuối cùng giáng xuống. Ánh sáng chói loà rực rỡ toả khắp chung quanh. Tiểu Bạch đã đến được chân giới, đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là sức mạnh của ‘vô’.

Hắn sung sướng gầm lên một tiếng. Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn chấn động trời đất. Từ giữa khối cầu sáng, một con bạch long vùng vẫy thoát ra. Thân rắn, vảy cá, sừng hươu. Bốn chân móng vuốt, bờm đầu như sư tử, râu trê, miệng hổ có răng nanh. Tiểu Bạch đạp trên mây và lướt trên gió. Thân thể hắn uốn lượn tạo thành từng đợt cuồng phong xoáy tít. Chưa bao giờ hắn mạnh mẽ như thế này, chưa bao giờ hắn hạnh phúc như thế này. Cá chép vượt vũ môn, cuối cùng cũng hoá rồng, phi thăng trở thành thần.

^_^

Bên dưới địa giới, chỗ Tiểu Bạch chịu độ kiếp trở thành vùng bình điạ chết chóc. Nước hồ Tích Dã cạn khô, mặt đất cháy khét, hoá thành than. Toàn bộ lý tộc trong hồ đều trở thành nạn nhân liên luỵ vì thiên khiển. Một kẻ thành thần, toàn họ bị diệt chủng không tha.

Cây hoa đào vẫn đứng sừng sững giữa đất trời lửa cháy. Vầng ánh sáng bảo vệ xung quanh gốc đào mờ nhạt hẳn đi rồi tan biến thành hư không. Trận mưa rào đổ xuống, dập tắt luôn trận hoả kiếp. Dưới gốc cây, một con lý ngư nhảy tách tách muốn trở về hồ. Do áp lực của đạo sấm sét đầu tiên, nó bị đánh văng lên bờ, rơi ngày vào tầm bảo vệ của cây hoa đào. Con cá toàn thân cháy xém, vây bị mất nhưng nó vẫn còn sống. Mưa suốt bảy ngày liên tục rốt cuộc đã trả đủ nước lại cho hồ Tích Dã. Ba năm sau nơi này lại phủ kín màu xanh, cuộc sống lại tiếp tục sinh sôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play