Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc. Trong radio đang phát một bài nhạc đồng quê nhẹ nhàng. Ngọc Linh ngáp một cái, sau đó chép miệng, mí khẽ động đậy. Cô vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Đột nhiên cỗ hơi ấm bên cạnh khiến Ngọc Linh kinh ngạc. Chẳng hiểu sao cô đang dựa vào ngực Steven, còn tay anh ta thì gác trên vai mình.
- Này để yên cho anh ấy ngủ đi. - Tịch Dạ có lòng tốt quay xuống nhắc nhở.
- Lúc nãy anh ấy đã rất chịu khó cho cô mượn vai ngủ đấy. - Tịch Dạ kể lể.
- Lúc em ngủ đã dựa vào anh ấy hả? - Ngọc Linh kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, cứ như nam châm hút vào người Dr.Wilson vậy. Em còn dụi vào cứ như là chó con vậy. - Thiên Hùng gật đầu xác nhận.
- Cô rúc vào người anh ta như gà con nép vào cánh mẹ vậy. Bàn tay còn sờ soạn lung tung. - Tịch Dạ phụ hoạ.
- Sắc lang nữ. - Thiên Hùng kết luận.
- Em không có. - Ngọc Linh phản đối.
Hai người phiá trước cùng lên tiếng suỵt. Ngọc Linh giật mình, nhìn xem kẻ bên cạnh có bị đánh thức không. Chỉ thấy Steven hơi nhíu mày một chút, cô liền cứng đơ người, không dám vọng động nữa. Hai tên gian thần ngồi phiá trước cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười bí hiểm. “Cái trò này, thật sự là chơi hoài không biết chán.”
Bởi vì đường còn xa, không nói chuyện thì thật nhàm chán, Tịch Dạ bèn quay xuống tâm sự với Ngọc Linh.
- Này, em thấy Steven như thế nào? Khi hai người cùng làm chung, anh ta có tốt không?
- Không tốt. - Ngọc Linh trả lời. - Mà phải nói là siêu đẳng luôn. Dr.Wilson là do đích thân viện trưởng mời về mà. Ảnh là bác sĩ đầu ngành của khoa em đó.
- À ... không phải là vấn đề năng lực chuyên môn. Chị muốn hỏi là trong quan hệ hằng ngày ấy, dù gì cũng hay đi chơi chung, hai người có thân thiết với nhau không?
- Không đâu, anh ấy rất nghiêm túc, không có chuyện lợi dụng quen biết mà được đối xử tốt hơn đâu. Dr.Wilson luôn cư xử bình đẳng với mọi người.
Tịch Dạ thở dài. Sao việc moi móc thông tin từ Ngọc Linh khó đến thế. Cứ nói năng uyển chuyển thì vấn đề lại đi không đúng trọng tâm tí nào. Vì vậy, cô quyết định nói thẳng.
- Em có thích Steven không?
- Ý chị ... thích ... là có ý với ảnh đó hả? - Ngọc Linh lắp bắp, hai má đỏ ửng.
- Ừ. - Tịch Dạ hùng hồn khẳng định.
- Dr.Wilson rất tốt. Nhưng ... nhưng trong lòng em đã có người khác rồi. Chị biết mà. - Ngọc Linh bắt đầu mơ màng nhìn về phía xa xăm. - Phong lưu tiêu sái, phiêu dật xuất trần. Là người có mái tóc đen suôn dài tuyệt đẹp, cầm quạt đề thơ. Một công tử anh tuấn mang nét cổ điển thuần Việt. Lam Y Công Tử ngự trong trái tim em, không ai sánh nổi ...
Tịch Dạ nghe vậy, thì biết Ngọc Linh lại đi lạc vào thế giới cổ tích rồi. Cô quay qua, gửi đi cho Thiên Hùng ánh mắt “Thiếp đã tận lực!”
Steven hơi trở người trong giấc ngủ. Cánh tay quàng trên vai Ngọc Linh rút trở lại. Cô vội vàng tách ra khỏi người hắn, thở phào nhẹ nhõm. Cứ mãi ngồi nghiêng như thế này, lưng cô đã đau mỏi lắm rồi. Đoạn tiếp theo trên đường cao tốc, cả hai người ngồi băng sau giống hệt keo dính, bám lấy phần cửa xe. Không biết chỗ đó có gì êm ái mà Ngọc Linh và Steven đều tận lực dựa vào. Ở giữa băng ghế hình thành một khoảng trống lớn, có thể nhét thêm một người nữa vào ngồi.
Tài xế và phụ lái lại nhìn nhau. “Chúng ta thất bại rồi sao?”
^_^
Ra khỏi đường cao tốc, Thiên Hùng rẽ vào một trạm dừng chân. Họ ăn sáng và đi giải toả căng thẳng. Hai cô gái trong nhóm tách ra riêng, hai gã đàn ông cũng đi đến thế giới không phụ nữ. Không phải chỉ có con gái mới thích nói chuyện trong toa lét.
- Dr.Wilson, anh là người tốt. Tất cả phụ nữ đều thích người tốt. -Thiên Hùng mở đầu.
- Xin lỗi, cha mẹ tôi đều là người Đào Lan. Ông cố, ông xơ tôi đều là người Đào Lan. Tôi chẳng có chút xíu nào thuần Việt cả. - Steven trả lời. Trong suốt đoạn đường, hắn cũng không phải chỉ biết ngủ.
- Chỉ cần biết nói tiếng Việt thì ai cũng thuần Việt cả.
- Thiên Hùng, cậu làm ơn đừng nói nữa. - Steven nghiêm giọng cắt ngang. - Cậu biết rõ tình trạng của tôi mà. Là SCI, chấn thương đốt sống L2. Từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn bị liệt ...
Cảm thấy tình hình có vẻ xấu đi, Thiên Hùng không dám đùa nữa.
- Steven, chúng ta là bạn mà phải không? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Chuyện này tôi sẽ không đùa giỡn, trêu chọc hay cố tình khích bác cậu nữa. Ok? Tôi đã hứa sẽ không nói ra, chắc chắn sẽ không khai cho Ngọc Linh biết Lam Y trong lòng cô ấy là ai. Mọi việc do tuỳ cậu quyết định. Đừng đem bệnh tật ra làm lý do. Tôi biết bắt đầu từ tuần trước cậu đã được tiêm tế bào gốc rồi.
- Nó có thể không hoạt động. - Steven yếu ớt nói.
- Nó sẽ hoạt động. Đó là tế bào gốc của cậu mà, nó cứng đầu như cậu vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Thiên Hùng cười nhẹ.
- Tôi sẽ không ngồi trên chiếc xe lăn này mà nói yêu bất cứ cô gái nào cả. Tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho cuộc đời họ.
- Đừng nói chắc thế, cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ.
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. - Steven nói cứng.
- Ok. Mọi chuyện cứ tuỳ duyên đi.
^_^
Trở lại xe, cả bốn người rơi vào trầm mặc hiếm có. Mỗi người biến thành tượng Bất Động Minh Vương, ngồi cau có, nhăn nhó. Thiên Hùng cứ thế chạy vụt đi cho nhanh đến nơi. Chứ không khí trầm mặc này mà bị nén quá mức, thì chiếc xe có nguy cơ phát nổ.
Quê nhà của Thiên Hùng cách thành phố khoảng ba tiếng lái xe. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ. Khung cảnh miền quê đậm chất Việt đã hiện ra trong tầm mắt. Nào là đồng ruộng bát ngát, bờ đê, bụi tre ... Những ngôi nhà ba gian thấp lè tè giữa vườn cây ăn trái. Nhà nào cũng có ao cá, chuồng gà, tự cung tự cấp cho gia đình.
Cảnh đồng ruộng đã mau chóng đánh bật mọi cảm xúc tiêu cực trước đó. Mọi người trầm trồ nhìn ra ra cửa sổ, thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hình ảnh hiền hoà của con trâu gặm cỏ, bầy vịt đuổi nhau trong ao, khiến những kẻ xuất thân thành thị hết à rồi ồ. Chẳng mấy chốc họ như đám trẻ nhỏ, háo hức nhìn xung quanh, bàn luận sôi nổi.
Thiên Hùng đánh vô lăng, bẻ lái vào một con đường đất nhỏ. Họ càng lúc càng đi sâu vào bên trong. Con đường cũng theo đó mà hẹp lại, cho đến khi hai bên bờ ruộng chỉ cách bánh xe khoảng vài tấc.
- Như thế này nhỡ phía đằng kia có xe thì làm sao? - Steven lạnh lùng hỏi.
- Truyện cổ tích hai con dê qua cầu à? Thì có một xe lọt mương chứ sao? - Thiên Hùng cười ha hả. Ba người còn lại nhìn anh kinh dị. - Giỡn thôi, xứ này thì có bao nhiêu chiếc xe để gặp chứ. Hiếm lắm.
Y vừa nói xong thì ở đầu bên kia con đường xuất hiện một chiếc xe quân sự hầm hố. Thiên Hùng bèn bóp còi xe như điên, ra hiệu cho chiếc xe kia nhường lối.
- Này, không phải xe quân đội, cảnh sát, cứu hoả và cứu thương được ưu tiên sao? - Steven hỏi lại.
- Con dê nào qua giữa cầu trước thì được ưu tiên. - Thiên Hùng cứng giọng cãi lại.
- Anh ơi, phía bên kia bật đèn ưu tiên lên kia, chúng ta phải tránh ra.
Ngọc Linh hoảng hốt chồm người qua nhìn. Steven cũng cùng lúc nghiêng vào giữa để quan sát tình huống trước mắt. Cả hai bị cụng đầu một cái rõ đau, rồi cùng nhìn nhau bật cười ái ngại. Thiên Hùng lại tiếp tục rồ ga, lao nhanh về phía trước. Đường ruộng hẹp thế này, chạy nhanh không khác gì biểu diễn xiếc là bao.
Ba người còn lại nhốn nháo, gào thét, nhưng Thiên Hùng cứ như bị thần đua xe nhập thân, không muốn giảm ga tí nào. Xe quân đội bỗng nhiên bắt loa kêu gọi.
- Này thằng kia, mau tránh đường, xe anh có súng tự động đấy.
Nghe lời uy hiếp, cả ba người đều trắng bệch cả mặt. Chỉ có mình Thiên Hùng là hí hửng hạ kiếng xe xuống vẫy tay rối rít.
- Anh ba, là em đây. Đừng bắn. - Y hét lên với người phía bên kia.
Cuối cùng, hai chiếc xe gặp nhau ở khoảng ba phần tư con đường đê. Thiên Hùng lột giày vớ, sắn quần lên, rồi mở cửa nhảy xuống ruộng. Nước sình ngập lên đến đầu gối y, nhưng Thiên hùng lại có vẻ như thích thú lắm. Bên xe kia, một người mặc quân phục nghiêm trang phần trên, và phía dưới quần sắn đầu gối cũng giống Thiên Hùng. Cả ba người cùng chồm ra nhìn, phát hiện đây là phiên bản quân đội già hơn của y.
- Giới thiệu với mọi người, đây là anh ba. - Thiên Hùng khoát vai, kéo người sĩ quan đến gần xe bọn họ. - Đây là Tịch Dạ, bạn gái em. Ngọc Linh, anh biết rồi. Steven, đồng nghiệp.
- Chào mọi người. Anh là Nguyễn Thiên Đại, anh của Thiên Hùng.
Thiên Đại giơ tay chào kiểu sĩ quan với mọi cười. Các cô gái bối rối, cũng lập lại động tác chào giống anh.
- Anh cần trưng dụng xe của mọi người. - Thiên Đại đột nhiên nói. - Để đi mua nước tương.
- Đây là đường đê nhỏ, hai xe không qua lọt được. Chúng ta chuyển qua xe anh ba chạy về nhà. Ảnh lấy xe chúng ta chạy ra chợ. - Thiên Hùng giải thích.
Lúc này ai nấy mới ồ ra, họ bắt đầu quy trình đổi xe. Thiên Hùng thì bế Tịch Dạ, Thiên Đại phụ trách Ngọc Linh. Hai anh em họ không thể để cho cô gái nào phải lội xuống ruộng cả.
- Còn cậu thì sao Steven? Không dám lội xuống nước à? - Thiên Đại mở cửa xe nhìn hắn.
- Anh ba. - Thiên Hùng nhắc nhở. Y đang khiêng xe lăn của Steven qua.
- À, xin lỗi cậu. - Thiên Đại áy náy. - Bù lại, để tôi bế cậu nhé, công chúa.
- Anh ba. - Thiên Hùng hét lên.
- Chỉ đùa thôi mà. - Thiên Đại trả lời.
- Chỉ đùa thôi. - Steven cũng cười, trả lời theo.
Ông anh ba của Thiên Hùng quả là một quân nhân hào sảng vui tính. Tính tình của Thiên Đại, hắn không thể nào ghét được. Cứ thẳng như ruột ngựa, muốn nói là nói, nhưng hoàn toàn không có ý xấu gì cả. Dù sao Steven cũng đã chấp nhận bản thân mình. Ừ thì hắn bị liệt hai chân, ừ thì không thể đi. Vậy thì có gì xấu khi chấp nhận sự giúp đỡ cuả người khác? Dù sao trong bệnh viện các hộ lý cũng đã đem hắn nâng lên hạ xuống thường xuyên, cuối cùng cũng quen rồi.
Quả thật, Steven được Thiên Đại ẳm kiểu công chúa qua xe mới. Hắn bỗng thấy mình như nhỏ lại, giống khi năm tuổi được ông Noel bế trong siêu thị vậy. Cảm giác rất hoài niệm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT