Ngọc Linh vẫn luôn đưa đôi mắt lo lắng theo dõi hắn. Cứ như thể trên đường Thiên Đại sẽ bất ngờ quăng Steven xuống ruộng vậy. Khi hai người đến nơi, cô liền giơ tay kéo Steven vào trong. Hắn cười tươi chào từ biệt với Thiên Đại, sau đó vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt áo mình trấn an. Ngọc Linh giật mình buông tay ra, cô không biết vì sao lại cầm cánh tay hắn chặt đến thế, lớp vải cũng bị cô vò đến nhăn nheo. Ngọc Linh liền vuốt áo hắn phẳng lại, nhưng dấu vết kia khó mà mất đi.
Hai người ngồi đằng trước lại trao đổi ánh mắt bí hiểm với nhau. “Vẫn chưa hết hy vọng!”
- Này trên xe của anh có trang bị vũ khí đấy nhé, đừng có nhấn nút lung tung. - Thiên Đại cố nói vọng lại.
- Xe em là thuê đấy nhé, cũng đừng có nhấn nút lung tung. - Thiên Hùng hét trả lời.
Cả hai anh em cùng cười. Tiếp theo sau là màn de xe đặc sắc của hai anh em có máu mạo hiểm. Ngay đoạn đường chật hẹp này thì tìm đâu ra chỗ để quay đầu xe, vậy nên chỉ có thể chạy bằng số de. Ít nhất thì Thiên Hùng chỉ phải đi một phần tư đoạn đường còn lại. Đoạn lùi xe này đã trở thành kỷ niệm nhớ đời của cả bốn người.
Chưa đi hết đoạn bờ ruộng, một chiếc xe khác lại đột nhiên chạy ra. Thiên Hùng phản ứng không kịp nên tông luôn vào chiếc xe đó. Một chiếc gầm thấp siêu sang dĩ nhiên không phải là đối thủ của xe quân đội hầm hố. Chiếc gầm thấp ngay lập tức bị Thiên Hùng ủi móp hết cả đầu.
Cả đám cùng la lên một tiếng kinh hoàng. Họ chưa kịp bình tĩnh lại, thì những người mang mặt kính đen, xâm trổ đầy mình mở cửa xe bước xuống.
- Anh Hùng, anh nói xứ này ít xe lắm mà. Sao đi đâu cũng gặp xe hơi hết vậy. - Tịch Dạ lắp bắp.
- Tai nạn xảy ra rồi, phải xử lý thế nào mới là vấn đề kìa. - Steven nhìn qua kiếng chiếu hậu. - Những người kia có vẻ không hiền lành đâu.
- Họ mà mafia đấy. Chúng ta tiêu rồi. - Ngọc Linh sợ quá, trong vô thức lại ôm cánh tay Steven cứng ngắc. Sợ rằng lần này vết nhăn sẽ không ít hơn lần đầu tiên.
- Mọi người đừng sợ. Người nhà cả đấy mà. - Thiên Hùng mỉm cười trấn an.
Quả nhiên những người đó đến bên cửa xe của Thiên hùng cười lấy lòng.
- Cậu Hùng đó hả? Vậy mà tụi tôi cứ tưởng cậu Đại. Vô tình đụng trúng mọi người rồi, thật có lỗi. Cậu và các bạn có sao không?
- Không, không sao cả. Xin lỗi vì đụng trúng xe các anh. - Thiên Hùng trả lời.
- Đâu phải lỗi của cậu đâu, là do thằng này lái xe nè. Chết nha mậy. - Một người răng vàng trong nhóm liền lấy tay đập vào đầu người trọc đầu bên cạnh.
- Dạ em biết lỗi rồi, mong cậu ta thứ.
- Anh ơi, là lỗi của em, đừng đánh cậu ta nữa. - Thiên Hùng lên tiếng can ngăn.
- Dạ, cậu tốt bụng quá. Vậy thì tha cho nó vậy.
Sao màn xin lỗi lễ mễ thì chiếc xe gầm thấp de lại, nhường đường cho Thiên Hùng đi ra. Hai bên đường, mười mấy chiếc xe đồng dạng đang đứng chờ đợi. Ai cũng vẫy tay với Thiên Hùng, ra vẻ quý mến nhau lắm.
- Anh, bọn họ là ai vậy? - Tịch Dạ nắm tay Thiên Hùng lắc lắc.
- Người của anh rể. Ảnh là giám đốc công ty xây dựng Hoàng Long.
Thiên Hùng trả lời như vậy, mọi người ngay lập tức hiểu rõ. Hắc đạo bây giờ đã khác rồi, không còn là bang hội mà thành lập công ty rõ ràng. Bang chủ thì gọi là giám đốc. Kinh doanh gì không biết, nhưng nhất định phải đăng ký là công ty xây dựng. Công nhân dĩ nhiên toàn là loại đeo mắt kính đen và xâm mình vằn vện giống đám người lúc nãy. Hoàng Long chính là tên của một nhánh trong xã đoàn Cửu Long, ông vua của thế giới ngầm Việt Quốc.
Xem ra người thân trong gia đình Thiên Hùng đều không phải kẻ tầm thường tý nào. Quân đội có, hắc đạo có. Đúng là quan dân cấu kết, một nhà quyền lực.
^_^
Trái với tưởng tượng của mọi người, ngôi nhà mới của gia đình Thiên Hùng có bề ngoài rất bình thường. Ba gian, cột tròn, mái ngói đỏ, tường quét vôi trắng xoá. Cha mẹ của Thiên Hùng cũng rất bình dị, kiểu những lão nông thứ thiệt, vô cùng đôn hậu, chân chất. Mọi người được giới thiệu với nhau, sau đó là màn e ấp ra mắt của Tịch Dạ. Thiên Hùng dẫn bạn gái về nhà, dĩ nhiên nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Đột nhiên một người phụ nữ từ nhà sau đi ra, khiến Steven vô cùng kinh ngạc.
- Ồ, chào, ngạc nhiên chưa. - Thiên Kim reo lên.
Hỏi mới biết, thì ra người trông mộng của Steven lại là chị cả của Thiên Hùng. Đi xa đến vậy mà vẫn gặp được, thì đúng là duyên phận. Steven cười tươi như hoa nở, chuẩn bị cùng bạn tâm giao đàm đạo, đột nhiên một nhân ảnh xuất hiện, làm hắn nhíu hết cả hai chân mày.
- Thiên Kim, bế con đi em.
Người anh rể, giám đốc công ty hắc đạo, đã xuất hiện. Lưu Quang Phi tuổi ngoài ba mươi, trên cằm lún phún râu, mặc bộ vest đen rất ra dáng doanh nhân. Nhìn hình anh ta Steven đã cảm thấy đáng ghét, gặp mặt ngoài đời thì lại dễ dàng gợi lên căm thù.
Tương tự, phía bên kia Quang Phi cũng hơi giật mình khi gặp hắn. Trên gương mặt anh ta có một thoáng hoảng hốt, nhưng sau đó liền biến mất ngay. Thiên Kim không hề phát hiện ra không khí kỳ lạ giữa hai người, cô quay qua bế bé Phi Phi, vui vẻ giới thiệu.
- Đây là Steven, người khách quen trong viện bảo tàng mà em hay kể cho anh nghe đó. - Cô quay sang phía hắn. - Còn đây là ông xã tôi, Lưu Quang Phi.
- Chào. - Hai người cùng nói, sau đó bắt tay thân mật.
Lại thêm một kiểu dejavu nữa sao. Nếu như gặp Thiên Kim, Steven dễ dàng thân thiết; thì gặp Quang Phi, hắn lại có mối ác cảm sâu sắc. Tuy nhiên, để không ra vẻ thất thố, hắn đành đè nén cảm giác mình xuống.
- Tôi nhớ cô nói tên Sử Định hoàng đế là Lưu Quang Phi, không ngờ chồng cô cũng có tên giống vậy? - Steven nói bông đùa.
- Thì chính là ảnh mà. - Thiên Kim cười tinh nghịch. - Có đúng vậy không, thưa hoàng thượng.
Cô quay qua nhìn chồng, anh ta liền giơ tay tự nhiên choàng qua eo vợ. Hai người bắt đầu tình tứ ngay trước mặt toàn bộ khách khứa trong gia đình.
- Đại ca, xin anh. Đừng để đám em độc thân của anh nhìn thấy những hành vi xấu này, tụi em sẽ học theo đó. - Thiên Hùng kêu lên, nhưng bàn tay lại kéo Tịch Dạ về phiá mình.
- Cái đám trẻ này thiệt là. - Nguyễn lão gia buộc phải lên tiếng. - Bà nó, chúng ta đi chỗ khác, thế giới chỉ có hai người đi.
- Cái ông này. - Bà Nguyễn đánh nhẹ lên vai chồng.
Toàn bộ cả nhà bật lên cười rần rần.
^_^
Đám tân gia của họ Nguyễn thì ra đã đãi khách từ hôm trước, do coi theo ngày hoàng đạo. Nhưng đến tận hôm nay mới là ngày nghỉ, con cái trong gia đình mới tập họp được. Steven được giới thiệu qua, gia đình Thiên Hùng có đến tận sáu anh chị em.
Chị cả Thiên Kim, làm ở viện bảo tàng, đã kết hôn từ hai năm trước. Anh hai Thiên Nhất là luật sư, anh ba Thiên Đại là quân nhân, anh tư Thiên Anh làm kinh doanh, Thiên Hùng đứng hàng thứ năm, còn một người em út là Thiên Hảo hình như đang đi học.
Bọn họ tập hợp lại làm đại hội tiệc nướng ngoài trời. Mọi thứ đang được chuẩn bị, không khí vô cùng vui vẻ. Ngọc Linh quen với công việc y tá của mình, cô đi phía sau Steven đẩy xe cho hắn. Steven liên tục trò chuyện hỏi thăm về tình hình trong gia đình họ Nguyễn, vô cùng thích thú khi nghe giới thiệu về vườn trái cây.
Khi đến chỗ bậc cấp, Thiên Hùng lùi lại cùng Ngọc Linh nhấc xe lăn lên nhẹ nhàng. Cả hai người thực hiện đồng bộ, lưu loát, khiến mọi việc dường như chưa từng có gì xảy ra. Cả ba người đồng nghiệp cùng làm trong bệnh viện, hợp tác ăn ý với nhau là điều không tránh khỏi, nhưng người nhà của Thiên Hùng thấy cảnh đó thì vô cùng ngạc nhiên.
Anh hai Thiên Nhất của y đang ngồi nhóm lửa. Khi Thiên Hùng cất tiếng gọi, anh ta liền quay đầu cười tươi rạng rỡ. Tuy nhiên, nhìn thấy Ngọc Linh, Thiên Nhất cau mày một cái rất sâu. Steven ngay lập tức nhận ra thái độ của anh ta có chút khác lạ, hắn quay đầu nhìn Ngọc Linh.
- Dr.Wilson, có việc gì? - Cô ngây thơ hỏi hắn.
- Không, không có việc gì?
Xem ra Ngọc Linh cũng không phát hiện có gì kỳ lạ. Nhưng Thiên Nhất cũng giống như Quang Phi kia, dù thái độ có thay đổi, nhưng ngay lập tức sẽ giấu bén đi ngay. Anh ta lại nở nụ cười, khi Thiên Hùng giới thiệu bạn bè của mình.
Sự việc chỉ rõ ràng khi anh tư của Thiên Hùng trở về. Cậu ta là anh sinh đôi giống hệt Thiên Hùng, chỉ có khác là mang thêm một cặp mắt kính.
- Sao cô ta lại ở đây? - Thiên Anh liền tỏ rõ sự bực tức.
- Anh tư, đây là bạn bè em mời về. - Thiên Hùng ngay lập tức can ngăn.
- Anh chỉ muốn hỏi tại sao lại có cả cô ta? Lý Ngọc Linh, bạn gái cũ của chú? - Thiên Anh vẫn sẵn giọng hỏi tiếp.
- Đó là chuyện ngày xưa mà, anh tư, bây giờ tụi em vẫn là bạn. Còn bạn gái em bây giờ là Tịch Dạ. - Y liền kéo cô nàng đến bên cạnh mình, ra chiều khoe khoang với Thiên Anh.
Thấy thái độ kỳ lạ của Thiên Anh, Quang Phi làm anh lớn cũng phải xen vào.
- Này cậu tư, đến nhà là khách. Cậu không nên nên bất lịch sự như vậy.
- Lịch sự? - Thiên Anh cao giọng. - Sau khi cha cô ta đối xử như thế với em.
- Này cha tôi thì liên quan gì đến chuyện này?
Ngọc Linh nãy giờ bị chỉ thẳng mặt đã vô cùng bực bội. Cả thiên thần áo trắng cũng khó mà cười được với kẻ cứ sẵn giọng với mình.
- Cô không biết à? Hai năm trước, lúc hai người cặp với nhau, vì sao lại đột ngột chia tay? - Thiên Anh hỏi.
- Anh ta bỏ tôi, không lý do, không lời giải thích. - Ngọc Linh tức run người, tự nhiên có người lại chọc vào vết thương cũ trong lòng cô.
- Chẳng có gì là không lý do cả? Là bởi cha của cô đến tìm Thiên Hùng, nhưng lại gặp nhầm tôi. Ông ta muốn Thiên Hùng chia tay cô, vì nhà chúng tôi không xứng với gia đình cô. - Thiên Anh cũng hùng hổ không kém. - Những lời khó nghe đó, vẫn còn lùng bùng đầy trong tai tôi đây nè. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy ai khinh người đến như thế. Quý cô giàu sang à, sao bây giờ lại làm bạn với lũ hạ đẳng này thế?
Giọng Thiên Anh cao vút đến nỗi tất cả mọi người trong sân đều nghe rõ. Ai nấy bất động kinh ngạc vì lời buộc tội này. Ngọc Linh là người sốc nhất khi nghe Thiên Anh nói, cô quay qua hỏi Thiên Hùng bằng chất giọng đã không còn phải là chính mình.
- Có phải vậy không anh?
- Chuyện đã qua rồi mà. - Thiên Hùng áy náy trả lời. - Lâu quá anh cũng quên mất.
- Chú có phải là người bị chửi đâu mà nhớ, là anh bị chửi đây này. - Thiên Anh quyết vẫn không buông tha mọi việc. - Ông ta còn nói nhiều lời nữa. Như “Trẻ không lo học, quan hệ lớn lũ xã hội đen đó thì đời cũng khốn thôi con. Làm ơn tha cho con gái ta ...”
- Thiên Anh. - Đó là giọng quát nạt của Thiên Nhất. - Chú nói đủ rồi đấy.
- Nhưng anh vẫn chưa nghe đủ. - Giọng trầm thấp của Quang Phi vang lên.
Tất cả mọi người đều lạnh người sững sờ. Người đàn ông râu ria ấy đột nhiên nhìn nguy hiểm hơn bội phần, ánh mắt anh ta bỗng chốc đen như than, âm u, sâu không thấy đáy. Kèm theo đó là Thiên Kim cũng bước đến gần chồng mình, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt bén như dao quét qua chỗ đám em trai.
- Sự thật đầy đủ ra sao? Mau khai hết ra đây.
Thiên Kim bỗng nhiên quát lên, Steven ngồi gần đó cũng muốn đứng tim. Đây là người phụ nữ toả sáng nhẹ nhàng như thánh Maria trong lòng hắn sao? Giờ đây trước mắt hắn, sao cô lại biến thành quỷ mẫu điạ ngục như thế này. Kết hợp cùng chồng mình, Thiên Kim toát ra khí thế có thể trấn áp hết toàn bộ mười vạn quân thù trước mặt.
Thiên Nhất thở dài. Hắn là anh hai đứng đầu đám ngũ quỷ nhà họ Nguyễn, chuyện năm xưa, Thiên Nhất cũng có biết, vì vậy hắn đành đứng ra kể lại mọi việc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT