Sáng nay là bắt đầu một ngày làm việc dài đối với Ngọc Linh. Theo chế độ cuả bệnh viện, cứ hai ngày nhân viên sẽ phải trực đêm một lần, hôm sau sẽ được nghỉ trọn ngày. Do sắp xếp để cuối tuần đi chơi với nhóm Thiên Hùng, nên cô đã xin đổi ca trực sớm hơn một bữa.

Ngọc Linh rất ngạc nhiên khi ca mổ cấp cứu tối qua vẫn còn chưa xong. Theo thông tin nhận được, thì khi mở hộp sọ ra, mới phát hiện trong não nạn nhân có khối u sắp sửa bục vỡ. Đúng là ‘hoạ vô đơn chí’, vì khối u nằm ở vị trí các máy scan quét khó mà nhận ra được, chỉ có thể phát hiện bằng các thăm khám lâm sàng. Chính vì vậy, đang mổ giữa chừng Steven buộc phải ngừng lại. Cả khoa ngoại thần kinh bị triệu tập hội chẩn. Lúc bốn giờ sáng, họ lại tiếp tục ca mổ. Lần này ngoại trừ giảm áp lực sọ, lấy máu bầm tụ não, còn tiện thể cắt khối u cho bệnh nhân.

Thông thường, các bác sĩ đều bị áp lực lớn khi đối mặt với những ca mổ kéo dài trên tám tiếng. Ê kíp lần này được điều động lên đến mười bác sĩ hợp tác với nhau, nên có lẽ không cần lo lắng. Nhưng Steven thì làm sao? Tính đến giờ này, hắn đã làm việc liên tục mười hai tiếng rồi.

Ngọc Linh đi đến phòng quan sát, nhận ra không khí bên trong vẫn còn đang rất khẩn trương. Thật ngạc nhiên là dù trưởng khoa và phó khoa ở đó, nhưng hắn vẫn được cho mổ chính. Chiếc xe lăn được đặt lên bệ dành riêng cho Steven trong phòng. Hắn đang dùng máy vi phẫu để luồn ống dẫn đến vị trí khối u nằm sát trong hốc sọ bệnh nhân.

Biệt danh của Steven là ‘bác sĩ ngoại khoa không dùng dao’. Bởi vì sở trường của hắn chính là thao tác chính xác bằng các thiết bị vi phẫu hiện đại nhất trên thế giới. Các bác sĩ lớn tuổi tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng khả năng vận dụng kỹ thuật mới lại thì không bằng lớp trẻ. Chính vì vậy, tuy Steven mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã là bác sĩ đầu ngành của khoa ngoại thần kinh. Bệnh viện Chợ Ruộng không tiếc công lôi hắn từ Đào Lan về đây làm bác sĩ, cũng thấy được họ trân trọng tài năng cuả hắn đến mức nào. Chính vì vậy làm việc ở Chợ Ruộng Steven luôn nhận được đãi ngộ vô cùng ưu ái.

Gần mười giờ sáng, Ngọc Linh nghe báo tin ca mổ đã kết thúc. Bệnh nhân được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt ICU. Cô tranh thủ giờ phát thuốc để đi qua các phòng nội trú lầu 10. Quả nhiên Steven đã trở về đó.

- Vào đi. - Steven nói khi nghe tiếng gõ cửa.

Ngọc Linh đi vào, đẩy theo cả xe thuốc kềnh càng.

- Gì vậy? Tôi chưa từng nghe mình được đưa vào phát đồ điều trị mới nào. - Steven mệt mỏi trả lời.

- Dr.Wilson, tôi chỉ đi ngang qua thôi. - Ngọc Linh cười nhẹ, coi câu nói của hắn như là lời châm chọc không đáng quan tâm. - Anh vừa mới trải qua ca phẫu thuật lớn, có cần giúp đỡ gì không?

- Tôi cần cà phê. - Steven lấy tay day day thái dương.

- Tôi thấy cà phê không cần thiết. - Ngọc Linh cười bí hiểm, lôi trong xe thuốc ra một chiếc gà men giữ nhiệt độ. - Thứ anh cần bây giờ là một bữa ăn dinh dưỡng và giấc ngủ đầy đủ.

Steven mỉm cười.

- Tôi nghĩ gì mà lại đi xin y tá một ly cà phê nhỉ? Dĩ nhiên là các cô không cho bệnh nhân dùng đồ uống có chứa chất kích thích rồi.

- Bác sĩ, anh nên biết rõ nguyên tắc, chữa trị tận gốc tốt hơn là dùng thuốc cắt cơn mà. - Ngọc Linh chống nạnh nhìn hắn.

- Vâng, vâng. Mệt mỏi thì nên ăn rồi ngủ, không nên uống cà phê. - Steven thở dài, tự nguyện hợp tác. - Mọi người đều nói y tá bệnh viện chúng ta là dữ nhất trong thành phố. Tôi không muốn kiểm chứng bọn họ nói đúng hay là sai đâu.

- Tốt, vì bọn họ nói sai cả đấy. - Cô cười đầy đe doạ.

Ngọc Linh lấy chén muỗng cho Steven và đẩy hắn về bàn ăn. Đây là sự giúp đỡ duy nhất mà cô có thể làm, vì Ngọc Linh không thể trì hoãn thời gian đi phát thuốc lâu hơn nữa.

- Anh biết tốc độ làm việc của tôi mà. Đi hết tầng lầu này tôi dự tính là mất hết một tiếng đồng hồ. Khi tôi quay lại, anh phải lên giường ngủ ngay đó.

- Vâng, thưa y tá. - Steven gật đầu ngoan ngoãn. Ngọc Linh cười hài lòng rồi đẩy xe thuốc đi ra ngoài.

Hắn vừa ăn vừa lấy máy tính ra check mail. Quả nhiên, đêm qua Ngọc Linh đã gửi cho hắn cả đống tin nhắn trong game. Mấy tin cuối cùng có thời gian gửi gần một giờ sáng. “Cô ta thức khuya như vậy mà sáng nay đi làm tinh thần vẫn tốt thế sao? Quả thật là đáng nể phục.”

Món ăn mà Ngọc Linh đưa cho hắn là phở thịt bò. Nhưng không phải là thứ dở ẹt từ căn tin bệnh viện mà được mua từ bên ngoài. Không hiểu bằng cách nào mà Ngọc Linh kiếm ra được món này trong giờ làm việc. Hắn biết rằng các y tá của khoa ngoại ai nấy đều bận rộn vô cùng.

Khi hắn dọn dẹp bàn ăn, rửa chén sạch sẽ, thì vẫn còn chút thời gian để đọc báo. Chính xác một tiếng đồng hồ sau, Ngọc Linh quay lại, các hộp đựng thuốc, bịch nước truyền và bông băng, thuốc xức đều đã vơi dần.

- Dr.Wilson, đến giờ ngủ rồi. - Cô gõ cộc cộc lênh cánh cửa rồi mới lên tiếng nhắc nhở.

- À ... y tá Lý. Cô cần gì phải quay lại? Tôi có thể nhấn chuông gọi hộ lý khác ...

- Tiện đường thôi. - Ngọc Linh đi vào phòng. - Anh là tài sản của bệnh viện mà. Chăm sóc anh chính là làm lợi cho tổ chức.

Cả hai cùng cười. Steven lắc đầu, phát hiện ra cô hay thường xuyên phát biểu những câu hài hước tỉnh bơ ghê. Ngọc Linh kéo hắn về phía giường, Steven choàng tay lên cổ cô để mượn thế đẩy người khỏi xe lăn. Từ phía thắt lưng của hắn trở xuống hoàn toàn không điều khiển được, vì vậy hành động hàng ngày đều hạn chế vô cùng. Ngay cả việc lên xuống giường, nếu không có người hỗ trợ cũng rất vất vả. Đúng là một tên tàn phế chỉ còn lại nửa mạng người.

- Dr.Wilson, chúc ngủ ngon.

Ngọc Linh giúp kéo chân hắn ngay ngắn trở lại. Khi Steven nằm xuống thì cô cũng đồng thời đắp chăn lên tận ngực hắn. Ngọc Linh cười dịu dàng như người mẹ nhìn con trai trước khi đi ngủ. “Đây chỉ là do cô ấy là y tá thôi.” Hắn tự nhủ với mình.

- Nếu cô hôn trán tôi và nói “Chúc có giấc mơ đẹp” thì tôi trở mặt đấy. - Hắn nghiêm khắc nhắc nhở.

Cô rụt tay lại giữa chừng, hơi ngạc nhiên một tí, nhưng rồi lại nở nụ cười.

- Đúng vậy, đãi ngộ cỡ đó chỉ dành cho bệnh nhi dưới 12 tuổi thôi. Tôi sẽ cố gắng không quên.

Ngọc Linh kéo hết tất cả rèm che lại và tắt đèn. Căn phòng tối hẳn đi, khiến đôi mắt cay xè của hắn sụp xuống. Ngọc Linh đi ra cửa, cẩn thận đóng lại, không quên nói “Chúc có giấc mơ đẹp.”

- Này! - Hắn hét lên.

Nhưng tiếng cười của cô đang dần đi ra xa rồi. Hắn cười thầm, rồi vùi người vào lớp chăn ấm áp. Ăn no, ngủ ngon đúng là thuộc trị bách bệnh trên đời.

^_^

Theo nguyên tắc sinh học, ngủ cả buổi chiều thì đến tối sẽ tỉnh dậy. Steven vươn vai một hồi, cảm thấy tinh thần phấn chấn nhiều phần. Hắn đưa tay nhấn chuông báo gọi hộ lý. Không ngờ người xuất hiện tiếp theo lại là Ngọc Linh.

- Chào bác sĩ, anh ngủ ngon chứ? - Vẫn là nụ cười quen thuộc.

- Chào y tá Lý, hôm nay cô trực đêm à? - Hắn ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, ngày mai chúng ta đi dã ngoại mà, nên tôi đổi ca với người bạn.

Cô vừa nói, vừa vặn đèn cho căn phòng thêm sáng. Ngọc Linh mở rèm cửa sổ ra, bên ngoài đã xuất hiện đầy sao trời. Cô chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại, vì thời tiết đã khá mát. Sau đó cô đến bên giường Steven kéo hắn vào xe lăn. Những công việc chăm sóc bệnh nhân ở khu SCI này Ngọc Linh vô cùng quen thuộc. Những người bị chấn thương tuỷ sống đa phần đều bị liệt và khó sinh hoạt được bình thường. Việc hỗ trợ người bệnh lên xuống giường, thậm chí giúp đỡ họ đi vệ sinh là điều không hề hiếm. Chỉ là Ngọc Linh đã quen việc rồi, nên không cần mở lời cô cũng có thể biết mình cần làm gì tiếp theo.

Sau khi đưa Steven vào toa lét, cô tranh thủ đi ra ngoài mang khẩu phần thức ăn cuả hắn đến. Chắc chắn rằng Steven mất khá nhiều thời gian để xử lý việc cá nhân ở trong kia. Các tình trạng mà hắn phải đối mặt hiện nay là mất vận động chủ động hai chân, rối loạn trương lực cơ, loãng xương, mất cảm giác dưới vùng tuỷ sống bị tổn thương, rối loạn phản xạ tự động, hạ huyết áp tư thế, tăng tiết mồ hôi, rối loạn điều nhiệt, rối loạn đại tiểu tiện ... Tất cả đều nguy hiểm và dễ gây ra biến chứng viêm tắc tĩnh mạnh, thương tật thứ phát như lở loét, nhiễm khuẩn, teo cơ, co rút biến dạng ... nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời.

Do Steven là bác sĩ nên hắn rất chủ động trong việc kiểm tra tình trạng sức khoẻ, tập luyện và vận động tích cực. Nhưng dù sao vẫn cần đến sự quan tâm chăm sóc của người bên cạnh. Vì hắn không có người thân ở Việt Quốc, nên bệnh viện mới đặc cách cho Steven ở lại bệnh viện, nhận sự chăm sóc của các y tá trong khoa. Việc này đối với tình trạng của Steven là ko còn gì tốt hơn được. Làm việc và sống trong cùng một môi trường, giúp hắn mau chóng tái hoà nhập vào công đồng trở lại.

Hiện nay Steven đã có thể độc lập tối đa trong sinh hoạt hàng ngày rồi. Trước đó bốn thàng, hắn vẫn còn nằm bẹp trên giường, việc vệ sinh cá nhân còn không chủ động được nữa kìa.

Khi hắn đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì đã có bữa ăn nóng sốt chờ sẵn. Ngọc Linh làm xong việc của mình đã cáo biệt ngay để trở về phòng trực. Hắn cứ mãi nhìn vào cánh cửa đóng im mà lơ đãng chẳng biết nghĩ gì trong đầu. Có lẽ là nên đi cảm ơn cô chăng?

Bệnh viện ban đêm cũng không ngừng nghỉ làm việc. Phía bên khoa cấp cứu, người ra vào vẫn nhộn nhịp như thường. Thế nhưng ở khu nội trú thì mọi việc im ắng hơn hẳn. Rất may là cả dãy phòng, ai cũng đang yên giấc ngủ say.

Steven không có việc gì làm nên quyết định ra ngoài dạo mát. Khi đi ngang qua bàn trực, hắn lên tiếng chào Ngọc Linh. Nào ngờ cô ngẩn mặt lên, nước mắt còn lăn dài trên má. Ngọc Linh vội đưa tay chùi ngay, những ánh mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại.

- Dr.Wilson. - Cô lại chuyển ngay sang nụ cười thường khi. - Anh ra ngoài đi dạo à?

- Y tá Lý, có chuyện gì sao? - Hắn quan tâm lại gần hỏi.

- Ồ đâu có chuyện gì đâu, trực đêm mà, tôi buồn ngủ nên ngáp vài cái, nước mắt lại chảy ra như thế. - Cô vội vàng chống chế.

Steven không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô chằm chằm. Ngọc Linh đang lãng tránh ánh mắt của hắn. Cô cười cười, quẹt mũi, bàn tay dư thừa không biết làm gì bèn dọn dọn xếp xếp mấy tập hồ sơ. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy rằng Ngọc Linh đang nói dối. Steven vẫn giương mắt trông chờ cô trong im lặng. Ngọc Linh bị hắn bức đến không chịu được, nụ cười trên môi cô vụt tắt, nước mắt lại trào ra.

- Phu quân tôi biến mất suốt hai ngày rồi. - Cô thút thít.

- Hả, cái gì? - Steven kinh ngạc kêu lên.

- Trong game đó. Cái game “Võ Lâm Truyền Thuyết” mà Thiên Hùng, Tịch Dạ và tôi cùng tham gia đó. Nhân vật Hồng Phấn của tôi đã thành thân với một người tên Lam Y. Hai ngày nay chẳng hiểu tại sao anh ta không online. Tôi lo lắng quá mức, không biết anh ta có bị gì không. Chúng ta làm ở bệnh viện mà, mỗi ngày đều thấy bao nhiêu là tai nạn bất ngờ. Tôi lại chẳng có số điện thoại liên lạc với anh ta, không thể hỏi thăm anh ấy tình hình thế nào, có bị gì không ...

Ngọc Linh như vòi nước bị mở khoá đột nhiên tuôn ào ạt một tràng. Vừa có sợ hãi, vừa có hoảng hốt, rồi còn kèm theo than thân trách phận. Thì ra phụ nữ là những sinh vật rất yếu bóng vía, hay lo xa đủ điều. Việc bé xé ra to. Hắn chỉ mới không online có mấy chục tiếng, cô đã coi như tận thế sắp đến nơi rồi.

- Thôi, cô bình tĩnh đi. Chắc anh ta bận việc gì đó, sẽ online ngay ấy mà. - Steven lựa lời an ủi.

- Nhưng nếu anh ấy biến mất thì sao? - Ngọc Linh vẫn tiếp tục than van.

- Thì có vấn đề gì. Cô đi li hôn, tìm phu quân khác.

- Không được, tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. - Cô rên lên.

- Đó chỉ là game thôi mà.

- Nhưng tôi thật lòng.

- Dù sao anh ta cũng sẽ xuất hiện thôi. Cô bình tĩnh lại đi. Giờ đang trong ca trực.

- Vâng, thưa Dr.Wilson.

Ngọc Linh mếu máo nhưng vẫn lấy khăn giấy ra lau nước mắt. Steven thở dài, quay đầu trở về phòng.

- Bác sĩ, sao vậy? Không phải anh muốn ra ngoài sao? - Cô hỏi với theo.

- Không, tôi nhớ mình có việc cần làm nên về phòng đây. Chào cô.

Steven đi một nước không quay đầu lại. Hắn trở về mở máy tính lên, đăng nhập vào game. Vẫn là đống tin nhắn khủng bố chưa kịp đọc hết. Có ai đó vừa thét trên kênh thế giới một cách điên cuồng.

Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Tướng công, tướng công của ta đã xuất hiện.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play