Sau hôm đó
tất nhiên hai người không trò chuyện với nhau nữa. Bẩt chợt tôi nhớ cái
5- 10 phút lúc trước kinh khủng , tôi không nói chuyện này cho ba nghe,
mà hình như bên phía Trần gia cha mẹ của anh cũng không biết, bởi chiều
qua tôi mới gặp bác gái ở một Trung tâm thương mại, bác còn hưng phấn
hỏi tôi và Hoàng Vinh tiến triển tới đâu rồi cơ mà! Bất đắc dĩ tôi cũng
đành ậm ừ gật đầu.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở việc hiểu lầm ở anh và tức tối, bực
dọc của tôi. Tất cả sẽ mù mờ như trong sương mù cho tới một buổi chiều,
khi tôi đang đi dạo bên bờ sông Sài Gòn, ánh ránh chiều thoả sức rọi
lung linh trên mặt sông trông một dải Ngân Hà đang nổi. Gió mát lồng
lộng của khí trời thu hất tóc của tôi khỏi cổ và bờ vai bất chấp tôi đã
quét lên đó một mớ keo giữ nếp tóc, chúng cứ vô tư nô đùa loạn xạ.
Tôi đi và suy nghĩ mông lung, rồi...đột nhiên một cái gì đó quen thuộc
dần ăn sâu vào trong cơ thể. Dưới bóng râm của cây phượng to lá xanh mơn mởn, sẽ sàng phóng
mắt qua thanh chắn cặp bờ sông, tôi thấy Thuỳ Ngọc, cô ấy không biết từ
đâu chạy ra đó khóc vô tư, tâm trí tôi chưa kịp phán đoán chuyện gì đang xảy ra thì một người khác, cũng từ hướng đó hối hả chạy tới. Trần Hoàng Vinh?
Đồng tử tôi mở to, tim đập bất chấp cả nhịp điệu mà run với đôi tay lạnh ngắt. Anh siết chặc Ngọc vào lòng mình. Từ ngơ ngác ngu ngơ biến thành
tức giận đau đớn, tôi im lặng nép mình dưới tán cây to mà chăm chăm theo dõi.
Ngọc vùng vẫy rời khỏi anh, la hét bằng giọng nghẹn ngào cùng những tiếc nấc.
- Anh đừng cố nữa! Em xin anh đó!
Vinh nhăn mặt, ôm đầu mình mà bất lực.
- Anh không chịu được nữa! Anh yêu em,! Làm cách nào anh chạy đi yêu người khác được!
Ngọc khẽ quẹt nước mắt, nhẹ nhàng.
- Tú Hàn là một cô gái tốt, cô ấy sẽ cho anh hạnh phúc.
- Không! Cô ta không tốt như vậy! Cô ta đầy sự giả tạo! Anh chịu không
nổi nữa rồi! - Anh hét lớn kéo theo đó là một cái nhói tới quặn thắt ở
tim tôi.
Ngọc lắc đầu, vịn vai anh.
- Anh biết Hàn được bao lâu? Có bằng em biết Hàn suốt hơn năm năm từ lúc học trung học tới giờ không?
- Ngọc! Chúng ta trốn đi! Trốn đi thật xa! Gia đình, tiền đồ, anh không
cần! Ba mẹ anh, và cả Dương Tú Hàn đó cũng không làm gì được!
Cái gì? Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy! Cho dù anh có đi ra khỏi hệ mặt trời! Em cũng sẽ mướn tàu vũ trụ lôi cổ anh về!
- Anh điên rồi! Anh thừa biết nếu không có sự trợ cấp từ gia đình anh,
cái xưởng làm đồ gỗ nhỏ của ba em sẽ tan tành, ngay cả miếng đất nhà em
đang ở cũng bị thu hồi, quan trọng là...mẹ em sẽ chết nếu không có
thuốc! Em không thể vì hạnh phúc cá nhân mà huỷ hoại gia đình mình, mãi
mãi cũng không được!
Hoàng Vinh nhìn Thuỳ Ngọc, im lặng, trong đôi mắt pha tạp mọi thứ cảm
xúc. Trò gì thế này? Hơ... Bây tất cả mọi thắc mắc đã được giải thích rõ ràng cả rồi, nó còn trong veo sắc nét như nước hồ thu. Hoá ra "cô ấy"
của anh là Chương Thuỳ Ngọc, lí do mấy hôm nay Ngọc tránh mặt tôi, là vì tôi là kẻ thứ ba phá hoại cuộc tình của cô ấy. Hai bác biết anh Vinh đã có người yêu mà vẫn giới thiệu với tôi vì họ không chấp nhận một đứa
con dâu gia cảnh nghèo khổ như Ngọc. Anh Vinh yêu người ta mà vẫn gật
đầu với tôi là vì nếu anh không chịu, nguồn trợ cấp hay nói chung là cả
gia đình Ngọc sẽ tán gia bại sản lâm vào ngõ cụt. Tất cả những gì anh
gắng gượng với tôi chỉ vì một lí do duy nhất, bảo vệ Thuỳ Ngọc.
Tôi không kiên nhẫn đứng đó theo dõi cái màn tình cảm sướt mướt tới đáng hận đó, quay về...
Tôi điện thoại cho Tương Như, vừa nghe xong nhỏ ngay lập tức phóng tới
dinh thự nhà tôi ngay. Hai đứa ngồi cạnh vườn hoa mẫu đơn gần cái hồ
bơi, tôi nhăn mặt chỉ biết bứt hoa thả xuống nước cho hả giận.
- Thiệt không ngờ nhân vật thần bí đó lại là người ở ngay bên cạnh! - Nhỏ bực tức.
Tôi vò nát cái hoa trong tay, điên đầu quá đi!
- Kế hoạch đập chậu cướp hoa hơi khó thực hiện rồi! Tao còn ngỡ "cô ấy"
là một con tiểu thư đỏng đảnh nào đó thì dễ xử, ai dè là Thuỳ Ngọc!
- Uầy! Vậy giờ mày tính sao? Vẫn ngang nhiên giành giựt hay khoan nhượng?
- Mày bị gì mà kêu tao buông tay, never! Nhưng mà dập tới tấp thì ác quá! Cách làm như vậy với Ngọc không phải gu của tao!
- Hoá ra là vậy! Kì này khổ mày rồi em ơi! - Lão Quân chẳng biết từ đâu đi ra, ung dung ngồi xuống ghế.
- Anh nghe lỏm người ta nói chuyện hử? - Tôi trợn mắt với lão.
- Hai đứa nói chuyện ông ống vậy tao trên lầu đóng bít cửa sổ còn nghe. - Lão cải lí
- Nổ muốn banh lồng chợ rồi anh tôi ơi! Phòng riêng của ai mà không cách âm! Tào lao mía lao! - Tôi nổi khùng lên.
- Thôi anh mệt mày quá! Tóm lại mày định thế nào? Thuỳ Ngọc có phải con bé hiền hiền kì đi sinh hoạt mày chỉ anh?
- Ẻm đó! - Tôi yểu xìu.
....
Rốt cục ngồi tám tới gần bảy giờ tối mà tôi chẳng nghĩ ra được cách gì thâu tóm được trái tim anh.
Dường như cái thứ hạnh phúc kia xa rời như một hành tinh ảo ở dải thiên hà nào đó trong vũ trụ vậy!
Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy câu chuyện này của mình giống như trong ngôn tình, mà tôi sắm vai kẻ phản diện phá hoại nam chính và nữ chính.
Chỉ trách tại sao tôi lại gặp anh, trách vì sao tôi biết sự thật này quá trễ? Giá như lúc trước tôi biết sớm, lúc đó tôi vẫn chưa chìm đắm trong thứ tình yêu đầy ảo tưởng này, có lẽ...có lẽ tôi đã không rơi vào trong cục diện muốn tiến không được muốn lùi không xong hôm nay!
Cộc! Cộc! - Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm tôi phải ngưng dòng suy nghĩ của mình lại.
- Ba...
- Chuẩn bị đi con, đi gặp mọi người nào!
- Dạ? Ai ba? - Tôi thắc mắc.
Ba cười rồi bảo.
- Gia đình bác Trần.
Đôi chân tôi lúc này thật sự muốn khuỵ xuống, giữa một mớ hỗn độn rối
ren này tôi có đủ bình tĩnh mặt đối mắt với anh sao? Ậm ừ đóng cửa lại.
Mày mạnh mẽ gai góc lắm mà Hàn! Mày không phải đã từng tự nhủ không có
gì mà mày không chinh phục được sao? Cố lên!
Tôi cố gắng ăn diện thật đẹp, ngồi trong chiếc xe đen của dòng thương
hiệu mới nhất, những ánh điện lung linh của phố xá về đêm nhoà nhoà
trong mắt, một hướng giải quyết loé lên tronh đầu tôi. Điên rồ, nhưng
cũng là duy nhất...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT