Thế là đã qua một tuần kể từ khi cái tai nạn thuốc sổ tự chế đó xảy ra, mặc dù có lão Quân làm nhân chứng nhưng xem ra cả đội bóng đó gờm tôi dữ lắm, nghe
bảo lão Khang đó bụng dạ yếu thế nào mà mém nhập viện vì mất nước! Ôi
thôi thiên địa ơi bột làm bánh pha với 5 muỗng muối thôi mà làm gì mà
nghiêm trọng thế? Tóm lại là cá chắc tôi không dám bén mảng tới đó nữa
rồi.
Vậy đấy, câu chuyện diễn ra như một vòng tuần hoàn không thay đổi ngày
nào, tôi và anh vẫn nói chuyện qua điện thoại đúng 5 - 10 phút một ngày, tôi nói rất nhiều nhưng anh cứ như một cỗ máy với những câu trả lời đã
được lập trình sẵn:" Ừ, ờ,...".
Nhưng hình như chính cái đó của anh nó thu hút tôi! Tôi thích nghe tiếng anh nói tới mức không còn cảm thấy bực mình mà còn vui vẻ dẫu anh chỉ ừ ờ với tôi. Ngay cả nhỏ Như cũng bảo cái thái độ này của tôi khác hẳn
với các lần trước, mấy cha nội nhoi nhoi, trăng hoa lúc trước luôn bị
tôi táng cho sấp mặt mỗi khi nhờn nhờn làm dây thần kinh kiềm chế của
tôi bị đứt.
Tôi nghĩ về anh nhiều, nghĩ về những chiêu trò thỏ non, nai tơ để anh để ý tới tôi, giờ ngồi ngẫm lại, không lẽ chính như thế tôi mới không có
anh?
Đang ngồi hóng gió nghĩ miên man thì tiếng ba vang lên sau lưng.
- Làm gì thế con gái? - Ba ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cười có chút ngốc nghếch, hỏi ba.
- Ba ơi! Hồi đó "cua" mẹ ba có giả bộ không?
- Là sao con?
- Thì...có nghĩa là ba làm một vài điều khác với bản tính của mình. Ví
dụ như ba không thích động vật, mà vì mẹ thích nên ba cũng giả bộ thích
cho mẹ vui?
Ba lắc đầu.
- Ba không làm vậy? Chắc con đủ lớn để biết tình yêu rồi phải không? Với Hoàng Vinh đó!
Tôi gật đầu, hai tay chống cằm đợi câu trả lời từ ba.
- Thật ra hai con người yêu nhau chính là yêu bản tính của đối phương.
Cũng như ba yêu mẹ bởi tính cánh hiền lành cũng như có phần cố chấp và
chính cái cố chấp đó thu hút ba! Còn con, con có thích Vinh không?
Không hiểu sao tôi như bị đông cứng cơ cổ và cơ miệng một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu.
- Vậy con thích Vinh ở điểm nào?
Hả? Ở điểm nào, vì sao tôi lại thích anh tôi còn không biết nữa là... Ngẫm nghĩ một hồi,tôi trả lời.
- Dạ, anh khá trầm tĩnh, phong thái chững chạc!
- Đó, nếu như Vinh tự dưng không như vậy nữa mà trở nên hoạt náo, năng động thì con có thích nữa không?
Ôi thích thế quái nào được, như vậy thì anh có khác nào lũ công tử ăn
chơi đùa hoa ghẹo bướm ngày trước bị tôi táng cho chạy mất dép đâu! Tôi
lắc đầu quầy quậy.
Ba vuốt tóc tôi mà rằng.
- Không gì tốt bằng được làm chính bản thân mình con ạ! Không một ai có
thể mang chiếc mặt nạ giả tạo suốt đời được, nhất là khi chiếc mặt nạ đó là khuôn mặt của người khác, nó sẽ giấu chúng ta và biến chúng ta mãi
mãi là cái bóng của người ta mà thôi!
....
Tốt sao? Uầy! Xem ra từ đó giờ tôi đã đi sai hướng trong tình yêu rồi. Bây giờ chỉnh lại thế nào đây?
Hôm nay khi trời trong xanh mát mẻ không góc chết, tôi cư nhiên không
thể bỏ qua cơ hội để rèn luyện sức khoẻ rồi, nhưng chạy một mình thì
chán như con gián nên móc điện thoại gọi nhỏ Như.
- Alo! Chào bạn yêu!
Gớm ăn! Bữa nay ai nhập con bạn tôi vậy trời?
- Mày đang ở đâu vậy?
- Thiên đường trần gian, hạnh phúc thăng hoa và nỗi buồn xoá sổ!
- Con dở, mày đang ở đâu, lòng vòng như Cô Dâu 8 Tuổi không bằng? - Tôi gào lên.
- WC.
- Ăn uống gớm vô, ngồi ở trỏng cũng đáng, thôi mày ở đó luôn đi! Bye!
Ài! Đành phải tự chạy một mình thôi, bạn bè tốt mà mỗi lần cần thì hết kẹt trai lại kẹt "nỗi sầu".
Tôi vừa chạy đến hồ, mồ hôi đang nhễ nhại tèm lem thì tôi thấy một kẻ ăn xin. Thiệt đâu phải không động lòng thương hại mà đi khinh rẻ người ta
như mấy con mắm tiểu thư lầu son gác tía khác.
Nhưng khi khuôn mặt gã vừa ngước lên thì từ tự thương cảm tôi hoá thành
tức giận muốn điên cuồng. Ái chà anh chành vẫn cái khuôn mặt đào hoa ong bướm như ngày chúng ta gặp nhau tại các bữa tiệc sang trọng, sao giờ
lại tơi tả thế Cao thiếu gia?
- Ớ! Ai đây? Không phải là Cao Tuấn Vĩ thiếu gia của tập đoàn Cao Thị
sao? Ối chà đời ai biết được ngày mai ha! - Tôi liếc mắt buông lời trêu
chọc.
Gã chính là con trai độc nhất của Cao gia, chỉ cỡ khoảng hai năm trước
thôi Cao Thị và GMT là đối tác làm ăn thân thiết, ai có ngờ đùng một cái Cao Thị trở mặt muốt nuốt chửng GMT luôn, tôi còn nhớ rõ trong cái thời kì Dương gia đang đứng bên bờ vực của tán gia bại sản thì cái bộ mặt
vênh váo lộ liễu của gã cười khẩy vào mặt anh em tôi! May mắn nhờ vẫn
còn những đối tác nước ngoài giúp đỡ và mưu kế sáng suốt của ba GMT mới
lật ngược được tình thế, thậm chí còn thâu tóm luôn được Cao Thị đưa GMT phát triển vượt lên một tầm cao mới đứng hàng top ten tập đoàn hàng
không châu Á và thế giới.
Dù giờ đây không ai liên quan tới ai nhưng thù cũ thì mãi còn đó, Dương Tú Hàn này còn chưa báo mà!
Thấy tôi mon men ngồi xuống gã hốt hoảng lắp bắp.
- Tú Hàn...! Cô...cô muốn gì...?
Tôi vẫn chưng ra cái bộ mặt khinh thường nhìn gã, muốn chuỵ đây quên đi
cái nụ cười cay nghiệt nhạo bán cùng cực của gã vào hai năm trước? Không đời nào? Tôi còn nhớ rất rõ cái đau điếng chết người khi gã giẫm nát
sợi chuỗi ngọc của mẹ để lại, nó là thứ duy nhất kia mà! Thứ duy nhất an ủi tôi từng ngày, bàn tay tôi cũng vì thế mà trầy xuớc, nhưng da thịt
nó đau chỉ là một chút, trái tim đau mới là giết một con người! Nếu
không phải tại Cao gia của hắn, ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm của cả gia đình
tôi, quan trọng nhất là hình bóng của mẹ đã không rơi vào tay người
khác! Dù cho bây giờ sống trong một dinh thự mới, cao to, lỗng lẫy sang
trọng hơn trước, nhưng...nó lạnh lắm!
Tôi trợn mắt nhìn gã, không do dự táng một bạt tay vào một bên má của gã.
- Điều này tôi đã muốn làm từ hai năm trước rồi!
Phải! Nếu không là do mấy tên vệ sĩ của gã vây xung quanh thì karate của tôi để chưng à? Cũng vì liều mạng dành lại sợ chuỗi mà một nhát chuỳ
thủ đã vô tư rạch lên vai tôi một đường!
Thật sự chưa đủ hả hê khi chỉ một bạt tay là đủ sao? Tôi vừa giơ tay lên một lần nữa thì đã bị ai đó ghì chặc.
Anh Vinh!
Tôi trố mắt ngạc nhiên, cái quái gì thế? Sao anh lại ở đây? Hơn nữa cái ánh mắt đó là sao?
- Tú Hàn! Tôi không ngờ cô không khác gì bao cô tiểu thư khác! Chính là
tự ngỡ mình là thiên kim rồi chà đạp người khác dưới chân! - Anh trợn
mắt quát tôi.
Tôi dùng sức vung cổ tay mình ra, khó chịu nhìn anh! Rốt cục anh nghe được mấy phần của câu chuyện mà lại có thái độ như vậy?
- Mọi chuyện không như anh nghĩ!...
- Tôi nói cho cô biết! Tôi chịu không nỗi sự sắp đặt này nữa! Tôi còn
tưởng cô là một tiểu thư hiểu chuyện nên mới miễng cưỡng đón nhận! Nhưng thì ra...ngoài gia thế hiển hách ra cô hoàn toàn không bằng cô ấy! Các
người ai cũng muốn đẩy cô ấy vào mức đường cùng!
Anh hét lớn rồi đi thẳng.
Cô ấy? Cô ấy là ai? Xem ra những gì nhỏ Như nói, tôi suy nghĩ không còn là chuyện hoang đường nữa!
Cái gì vậy? Sao lại thấy nhói ở tim thế? Cái thứ nước gì mặn chát đang
lăn trên má tôi thế? Dương Tú Hàn à mày đang bị gì thế? Mày điên rồi Hàn ơi!
Tôi quay về nhà đóng kín cửa phòng, áp mặt mình vào bức di ảnh của mẹ,
cố nuốt lại một thứ nước mặn chát kinh khủng trong người. Tôi cứ thế,
gục trên chiếc giường nệm ngủ say bên mẹ...
Khi tôi thức dậy thì trời đã ngả chiều, nhìn lại mình trong gương, ôi
trời sao tiều tuỵ như con ma le thế này? Vội vàng vào nhà tắm xối nước
ào ào. Nước chảy mạnh mẽ xua tan những thứ tào lao không tốt đẹp suốt
ngày hôm nay, tôi chưng thêm một chiếc kính gọng to đùng che đi đôi mắt
sưng húp.
Tôi bước xuống nhà thì thấy lão Quân đang thảnh thơi nằm trên ghế sofa
chơi game. Cũng chả thèm quan tâm tới lão tôi mở tivi xem hoạt hình và
nhâm nhi gói snack.
- Dòm trai riết rồi bụp mắt hả cưng?
Tôi liếc lão, tấn luôn nguyên cái gối vào khuôn mặt hot dog đó la lớn.
- Anh bụp thì có!
Lão phóng lại chiếc gối cho tôi rồi hỏi.
- Chứ mày bị gì?
Tôi nằm dài ôm cái gối, lười biếng.
- Chả có quái gì cả!
- Rốt cục mày bị gì thế? - Lão tắt luôn màn game đang chơi dỡ.
- Đã nói có gì đâu!
- Bữa nay mày lạ lắm Hàn à! Được, không muốn nói thì anh không ép nhưng
tốt nhưng kiếm người trò chuyện đi, ba hay Tương Như cũng được! - Lão vò đầu tôi rồi đi thẳng lên lầu.
Tôi nằm xem phim một chút rồi gọi cho nhỏ Như.
- Alo!
- Mày có rãnh thì ra My Way với tao đi!
- Ừ, cũng được.
18h, coffe My Way.
- Hả? Mày nói anh Vinh... Thiệt á hả? - Nhỏ bất ngờ sau khi nghe tôi kể câu chuyện hồi sáng.
- Con dở! Chứ không lẽ tao dư hơi quá đi kệ chuyện phiếm cho mày nghe! - Tôi uể oải.
Nhỏ cực kì điên hoạn đập bàn một cái.
- Ê coi chừng gãy! - Tôi cảnh cáo, dân học karate đai đen mà cứ đập miết.
- Không thèm nghe ai giải thích, mày bỏ quách cho xong!
- Bộ mày tưởng muốn là làm được hả? Nên nhớ đây là gia đình hai bên sắp xếp đó! Với lại...tao cũng không muốn...- Tôi lấp lửng.
Nhỏ Như nhìn tôi, thở dài.
- Hazz mày thích anh Vinh thiệt rồi đó! Hàn.
- Tao muốn xem "cô ấy" của ảnh là nhỏ nào? Hoa đã có chủ thì sao? Đập
chậu cướp hoa! Dễ mà! - Tôi thật sự không cam, "cô ấy" của anh hơn tôi
bao nhiêu lần.
- Được! Bạn thân! Ý của mày là ý của tao! - Nhỏ hưng phấn.
Làm kẻ thứ ba thì đã sao? Em yêu anh rồi thì anh đừng hòng chạy khỏi tay em! Trần Hoàng Vinh!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT