Nhà hàng hôm nay chúng tôi gặp thậm chí còn sang trọng hơn trước nhưng tâm trạng tôi thì chả thăng hoa mà ngược lại chỉ thấy đi xuống.

Chưa bao giờ tôi thấy mình che giấu tâm trạng giỏi như lúc này, bên trong cái thứ gì đang rối ren bên trong, bộ mặt thản nhiên 100% chăm chăm nhìn anh. Thi thoảng vẫn đóng kịch gắp một tí thức ăn cho anh. Thế thôi.

Cuối cùng tôi vẫn là chịu không nổi, nghiến răng bặm môi tôi thực hiện hướng giải quyết của mình. Cố gắng đứng dậy vỗ vai anh nở một nụ cười.

- Em với anh lên sân thượng nói chuyện một chút đi!

Gia đình hai bên nhìn chúng tôi rồi cười hài lòng, trong khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt kì lạ không thể tưởng, miễn cưỡng anh gật đầu rồi bước theo tôi.

Sân thượng gió mát lồng lộng thổi, thổi bay luôn cả cái chất giả tạo bề ngoài mà cã hai đứa đang gượng ép nảy giờ.

- Cô muốn gì? - Anh lạnh giọng, hai tay đút trong túi quần nhìn lên trời.

Tôi đứng quay lưng về hướng anh, thản nhiên.

- Anh yêu Chương Thuỳ Ngọc bao lâu rồi?

Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn nghe được hơi thở ngạc nhiên pha cái lúng túng ở anh. Khẽ mỉm cười tôi quay lại ngụ ý lặp lại câu hỏi vừa thốt lên.

- Nếu cô biết rồi thì tôi nói thẳng. Phải! Tôi yêu Ngọc và chỉ yêu mình cô ấy. Còn cô...

- Em thì sao? Chỉ là một tấm bia chắn bảo vệ Thuỳ Ngọc? - Tôi thật sự khó khăn điều khiển cổ họng của mình nói lên câu nói này.

- Đúng!

Tôi tự cười khổ, tôi biết khoảng thời gian hơn một tháng yêu anh chả thấm thía gì so với cả chặng đường dài họ đã cùng nhau đi qua.

- Anh có nghĩ rằng sẽ vô cùng đơn giản nếu em muốn ra tay loại bỏ Ngọc không? - Tôi cười nham hiểm nhìn anh.

- Tôi cấm cô! - Anh chỉa thẳng ngón tay vào mặt tôi. Cố gắng đẩy ngón tay ra khỏi tầm mắt, tôi tiếp tục.

- Anh cấm được sao? ... Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm vậy, dẫu gì, Dương Tú Hàn cũng có lòng tự trọng của mình! Những trò bỉ ổi dơ bẩn đó em sẽ không làm. Nhưng em cũng không nhu nhược tới mức hai tay dâng hiến mối tình đầu của mình cho người khác! Anh hiểu chứ?

Anh tức giận nhìn tôi.

- Rốt cục cô muốn gì đây?

Tôi gác tay lên song sắt lang cang, nhìn về phía bầu trời đầy sao.

- Lí do quan trọng nhất khiến em không ra tay với Thuỳ Ngọc đó là, em và cô ấy có cùng một cảnh ngộ. Vô tình em nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Ngọc chiều qua, em biết rằng mẹ cô ấy đang đau đớn vì bệnh tật, duy trì sự sống bằng những viên thuốc đắng nhờ vào nguồn trợ cấp của Trần gia nhà anh. Em không muốn cô ấy rơi vào cảnh giống em...

Ngừng lại một chút, tôi nhìn khuôn mặt bớt đi sự giận dữ của anh, tiếp tục.

- Anh biết không? Mẹ đã bỏ em đi từ năm em sáu tuổi cũng vì cơn bạo bệnh, một đứa trẻ mới chập chững học đánh vần đã nhìn cảnh mẹ mình đau đớn rồi ra đi trên chiếc giường trắng, đau lắm chứ! Bao nhiêu năm trời em chưa từng quên đi mẹ, ngày định mệnh đó thành một bóng đen rất lớn trong lòng em. Ba luôn ngập đầu với cả núi công việc, em biết ba rất cố gắng dành toàn bộ thời gian rãnh cho anh em em tình thương yêu, tất nhiên em không trách mà ngược lại còn thương ba. Nhưng nói thì nói vậy, chứ thời gian ba không rãnh chiếm hầu hết luôn cả một ngày dài rồi, trong căn nhà lớn chỉ có hai anh em, cô đơn trơ trọi chứ anh! Dần khi lớn lên, chúng em đối mặt nhiều hơn với những thứ gai góc trong xã hội chỉ vì cái danh phận thiếu gia, thiên kim của GMT, nhập gia tuỳ tục, em cư nhiên không thể yếu đuối như Ngọc mà phải mạnh mẽ sắt đá để sinh tồn. Anh biết kẻ ăn xin em đánh lần trước là ai không? Cao Tuấn Vĩ, kẻ đã tước khỏi tay em sợi chuỗi, kỉ vật duy nhất của mẹ, gã là con trai của kẻ đã suýt chút nữa khiến GMT phá sản rồi đấy, kẻ đã để lại trên vai em một đường chuỳ thủ sâu hóm đấy!

- Cô nói thật? - Anh hỏi.

Tôi cười nhạt, đáp lại.

- Đó là sự thật, không tin anh hãy hỏi ba em hay anh hai em cũng được! Quay lại với vấn đề của em và anh. Tại sao anh không nói cho em biết chuyện này sớm hơn, có lẽ lúc đó em sẽ thành toàn cho hai người. Nhưng anh lại im lặng, đợi em tự khám phá ra, đợi cho tới lúc em đã luỵ tình rồi thì muốn buông bỏ làm sao đây, cũng giống như bắt anh buông bỏ Ngọc vậy, anh làm được không? Em biết anh sẽ nói tình cảm hai người gắn bó lâu hơn, bền chặc hơn, nhưng tình yêu không đo đếm được bằng thời gian đâu anh! Một khi đã yêu rồi thì đừng tính là một ngày, một tháng, một năm, cho dù là một giây cũng yêu là đã yêu.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đã không còn cay ghét như ban nãy mà đã có sự cảm thông.

- Cả ba chúng ta không ai có lối thoát cả! Tóm lại ông trời muốn tôi làm sao?

- Không! - Tôi lắc đầu - Em sẽ mở cho tam giác này một lối thoát, em vẫn sẽ yêu anh và nỗ lực chinh phục anh, anh yêu cô ấy, anh cứ yêu! Em sẽ cho hai người những thử thách gọi là phá hoại, em sẵn sàng sắm vai kẻ phản diện, kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Anh yên tâm, em là đứa con gái biết điểm dừng, nếu hai người thật sự để em thấy tình yêu hai người bền chặc tới mức không gì phá huỷ được, em sẽ buông tay, cho dù phải quỳ xuống em cũng van xin ba em huỷ bỏ mối duyên này! Nhưng nếu hai người lại không qua được, thì có chết em cũng không buông! Nếu hai người thật sự yêu nhau thì hãy chứng minh đi! Ra sức làm cho em rung động đi! Chứ đừng chỉ thể hiện bằng lời nói! Được không?

Anh ngẫm nghĩ và chần chừ, tôi nói thêm.

- Và cư nhiên những thủ đoạn em dùng sẽ không dơ bẩn tới mức độ độc ác đâu. Dù kết quả ra sao, ba người chúng ta vẫn sẽ nguyên vẹn như ban đầu. Sao hả, anh dám cược không?

- Được, hi vọng Dương tiểu thư sẽ giữ lời!

- Tất nhiên!

Có lẽ tôi thật sự quá điên rồ khi đặt ra ván cược này! Nhưng có lẽ đây là hướng tốt nhất cho cả ba.

Tôi không thù ghét gì Ngọc, bởi Ngọc không có lỗi. Lỗi là ở tôi và ở anh, vì qua chần chừ trong suy nghĩ nên biến cục diện thành ra thế này. Xem ra...Ngọc à! Tôi nợ cậu hai tiếng xin lỗi rồi...

Về nhà, dẫu gì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thổ lộ ra hết lòng mình cho anh nghe, nhỏ Như và lão Quân cũng đành đồng tình với hướng giải quyết này của tôi, thật sự chưa từng tin có một ngày Dương Tú Hàn lại phải như thế này!

Trước khi đi ngủ, tôi gửi một mail qua cho anh: "game start"

Trò chơi bắt đầu...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play