- Cậu thật sự để ý đến cô sinh viên đó sao? - Một thanh niên tay nâng cốc rượu có màu đỏ đậm, mỉm người.
- Chuyện tôi yêu người khác làm cậu quan tâm vậy à? - Triệu Tuấn Dương
ngồi phía đối diện, mắt không nhìn người mình đang trò chuyện mà chăm
chăm vào bức tranh lập thể treo phía trên.
- Tất nhiên! Một kẻ quỷ thần còn lánh xa của tập đoàn Triệu Thiên như cậu mà cũng biết động lòng...
Tuấn Dương chỉ cười cười mà không đáp lại. Lần đầu tiên gặp Tú Hàn, ấn
tượng của cô đối với anh không hề bình thường, cô gái đó khuôn mặt không gọi là khuynh thành, ngũ quan không quá hoàn hảo nhưng rất cuốn hút.
Đôi mắt đen lay láy, bình thường trông rất tinh nghịch nhưng sâu thẳm
lại chất chứa một nỗi buồn phảng phất. Đó là buổi thuyết giảng về tình
yêu và sự chung thuỷ vợ chồng của vị giáo sư rất có tiếng tại Pháp. Với
chiếc đầm tím rũ qua gối, mái tóc hơi ngả nâu búi cao, Tú Hàn ngồi một
góc, khoanh tay lắng nghe, thi thoảng lại cúi mặt, như đang thẩm thấu
lời vị giáo sư kia nói.
Lúc kết thúc buổi thuyết giảng, khi len khỏi dòng người, Tú Hàn vô ý
đánh rơi lại chiếc thẻ sinh viên, gọn gàng thay Tuấn Dương lại là người
nhặt được. Cái tên gọi Dương Tú Hàn không hề xa lạ với người trong giới
kinh doanh như anh, đó là cô tiểu thư của tập đoàn GMT danh tiếng lẫy
lừng...
Bức ảnh anh chụp lại cô trong buổi thuyết giảng được bảo mật kĩ càng
trong máy di động. Cả bản thân anh cũng không giải thích nổi vì sao mình lại có hành động như vậy, xoay đi xoay lại chiếc thẻ sinh viên, anh
muốn trả cho cô nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Trước nay bạn bè
luôn gọi anh là kẻ quỷ thần lánh xa bởi sự lạnh lùng ngàn năm không tan
chảy, ai cũng đều dự đoán Tuấn Dương sẽ không yêu ai và cũng chẳng có cô nào dám rớ vào anh.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Tú Hàn đang rảo bước ra khỏi cổng
trường, chăm chăm vào màn hình điện thoại mà nở nụ cười rạng rỡ, đó là
một mail gửi sang từ Việt Nam, những hình ảnh đầy mật ngọt của cô dâu
chú rể trong bộ ảnh cưới. Không kìm được, Tú Hàn thốt lên thành lời cảm
thán.
- Thật không ngờ từ bạn bè lại biến thành chị dâu rồi!
Thoáng thấy bóng Tú Hàn, Tuấn Dương đã vội vàng mở cửa xe bước ra, vẻ
đẹp ngời ngời của anh phóng khắp nơi khiến bao nữ sinh phải ngước nhìn,
đương nhiên, Tú Hàn cũng không ngoại lệ.
Cô đứng nhìn anh hồi lâu, thầm đánh giá ngũ quan hoàn hảo không hề có góc chết của chàng trai trước mặt.
Tuấn Dương phát hiện cô gái này không hề có khả năng miễn dịch với người có nhan sắc như các nữ chính trong phim ngôn tình, lòng thốt nhiên cảm
thấy rất vui.
- Chào cô! Dương tiểu thư!
Thấy người đẹp trai này gọi đúng tên mình, Tú Hàn thoáng sửng người, tháo cặp kính râm ra nheo mắt nhìn.
- Xin hỏi, anh là...
- Triệu Tuấn Dương, tôi vô tình nhặt được thẻ sinh viên của cô nên mang đến trả.
Mặc dù bề ngoài trông anh rất lãnh đạm nhưng phong cách nói chuyện với cô khá thân thiện khiến Tú Hàn cảm thấy rẩt thoải mái.
- Triệu thiếu gia của tập đoàn Triệu Thiên? - Thật may mắn cho anh khi cô cũng biết đến anh.
Tú Hàn cầm lấy thẻ của mình, mỉm cười.
- Cảm ơn anh.
Tuấn Dương bị đôi mắt long lanh của cô làm cho nghẹn họng, chỉ biết đứng yên không thốt ra lời nào.
Tú Hàn cảm thấy có chút buồn cười, đánh bạo khều vai anh, nháy mắt.
- Anh sao thế?
- À, không sao. Gặp cô cũng coi là có duyên, tôi có thể mời cô cùng đi ăn không?
Tú Hàn khoanh tay ra chiều suy nghĩ, rồi gật đầu.
- Đi ăn thì không thành vấn đề, nhưng người mời phải là tôi, tôi nợ anh mà!
- Nhưng...
- Nhưng cái gì?
Phong cách trò chuyện của Tú Hàn cực kì thoải mái, hoàn toàn khác xa với những cô tiểu thư danh giá mà Tuấn Dương đã gặp, càng không giống với
cô gái trầm lắng trong buổi thuyết giảng lần trước.
Tuấn Dương mở cửa xe cho cô, Tú Hàn đảo mắt qua chiếc xe trắng đậu bên
kia đường, nhẹ nhàng phất tay rồi tiến vào trong xe của anh.
Không khí trong xe không hề trở nên nhàm chán khi cô chủ động bắt chuyện.
- Mạo phạm hỏi Triệu thiếu gia, vì sao những người trong giới kinh doanh đều gọi anh là kẻ quỷ thần xa lánh?
- Cô đoán xem! - Tuấn Dương vui vẻ nhìn Tú Hàn, anh cảm thấy tựa hồ mình đã quen biết cô từ lâu.
- Làm sao tôi biết được, tôi không học ngành bác sĩ tâm lý càng không muốn đi theo việc bói toán!
Tuấn Dương cười cười, cuối cùng cũng mở miệng.
- Năm tôi học đại học năm đầu tiên, trong giờ ngâm thơ, thầy giáo ra câu thơ 6 chữ đầu tiên là: "Mặt trời trốn chạy khỏi mưa dầm", rồi bắt chúng tôi nối tiếp một câu 8 chữ phía sau. Vì âm cuối của thầy là phần "âm"
mà thầy không cho chúng tôi đối lại có chữ "râm" hoặc "lâm"...
- Như vậy quá oái ăm rồi! Vậy làm sao nối tiếp được!
- Chúng tôi như gà nuốt phải dây thun, lóng ngóng không biết trả lời làm sao, tôi đánh bạo nối tiếp: " Trong nhà thầy giáo vết thâm đầy người."
Ban đầu thầy giáo lẫn chúng bạn đều không hiểu, lát sao đoán ra vấn đề,
đầu ông ta như phát đom đóm lên, bởi ông ấy vừa cưới vợ, trời mưa đương
nhiên phải ở nhà, mà vợ chồng son ở trong nhà chỉ có hai người thì...
Tuấn Dương nhìn sang Tú Hàn đang cười tới gập bụng, cô vừa cười vừa hỏi.
- Phản ứng của thầy giáo đó ra sao?
- Ông ta nhìn tôi rồi gật gật đầu bất mản, bảo: "Kiếp này gặp anh coi như tôi được mở rộng tầm nhìn."
Tú Hàn cười tới chảy cả nước mắt.
- Vậy là từ đó biệt danh được hình thành?
- Không, đó chỉ mới là bắt đầu!
- Hả?
Rồi Tuấn Dương ung dung kể về những lần nhét giẻ vô họng người đối diện
chỉ bằng việc trò chuyện. Từ cha mẹ, thầy cô, đồng nghiệp cho tới chính
quyền cũng bị anh làm cho tháo mồ hôi hột. Tú Hàn càng nghe càng đau
bụng, cười tới mức không dừng lại được, cả cô cũng được mở rộng tầm mắt
với vị Triệu thiếu gia này, cô vốn dĩ đã là một kẻ bá đạo, nay gặp anh,
cô thấy giống như gặp sư phụ đã dạy cho mình bản tính này từ kiếp trước.
Tuấn Dương đưa mắt nhìn Tú Hàn, nụ cười của cô quả nhiên giống như mặt
trời toả nắng, rọi đến trái tim mà ai cũng nghĩ là đã bị đóng băng của
anh.
Đó là một nhà hàng có tiếng tại Paris, Tú Hàn cầm lấy quyển Menu trên bàn, giao cho Tuấn Dương.
- Anh chọn món đi! Nhưng nhớ đừng chọn món đắt quá, tiểu thư cũng có lúc cạn tiền, tôi không phải Công tử Bạc Liêu "đốt tiền nấu trứng" đâu!
Anh đẩy quyển Menu lại cho cô, cất lời.
- Ưu tiên cho phụ nữ!
Tú Hàn mỉm cười, lật lật rồi gọi bừa vài món mà không thèm xem giá cả, duy chỉ có rượu là cô chọn hơi kĩ lưỡng.
Món ăn được mang ra, Tú Hàn không buồn cầm đĩa mà chỉ chăm chăm vào
thưởng thức rượu. Hôm nay cô diện một chiếc áo sơ mi trắng ôm dáng người cùng chiếc váy jean bó dài ngang gối, mái tóc dài xoã ngang lưng khiến
có cảm giác cô vừa diễm lệ sang trọng lại vừa năng động vô cùng.
Tuấn Dương cũng không ăn, anh bị nét đẹp của Tú Hàn cuốn hút, nhất là
khi cô hơi ngửa cổ uống rượu lại càng phóng khoáng, nét tự do tự tại
không gò ép của cô mới chính là điểm nhấn trong lòng anh.
Ngoài cửa có một cặp đôi khoác tay nhau bước vào, Tú Hàn vừa trông thấy
đã vội lảng tầm nhìn, đôi mắt cô lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khoé miệng bất giác cười một cách chua cay.
- Cô làm sao vậy? - Tuấn Dương thấy Tú Hàn có vẻ kì lạ, không kiềm được bèn hỏi.
Dường như nhận ra mình hơi bộc lộ quá mức, cô vội vàng lấy lại bộ mặt bình thường, hỏi.
- Sao anh không ăn?
Tuấn Dương không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại Tú Hàn
- Cô có chuyện gì sao? - Càng tiếp xúc với Tú Hàn, anh càng muốn tìm hiểu về cô, muốn khám phá trái tim của cô.
- Không, không có gì!
Biết Tú Hàn né tránh, anh nhận ra mình không nên gấp gáp, chinh phục một cô gái cần phải có lòng nhẫn nại.
Trời càng về khuya, phố xá càng lung linh màu sắc, Tuấn Dương lái xe đưa cô về, trên đường về, anh hỏi.
- Cô ở đây cùng ai?
- Tôi ở cùng một người bác. còn anh? Chẳng phải trung tâm của Triệu Thiên nằm ở Việt Nam sao?
- Tôi vốn dĩ điều hành công việc bên đó, nhưng chi nhánh của Triệu Thiên bên này người điều hành là anh tôi bị bệnh, phải tiến hành phẫu thuật
nên tôi tạm thời sang đây thay anh đảm nhận. Khi nào cô tốt nghiệp về
nước, tôi cũng sẽ về.
Tú Hàn im lặng, một lát sau có tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi xách của cô.
- Alo!
[Alo bạn yêu! Đã nhận được mail của tao chưa đấy?]
- Đã nhận đươc rồi! Thưa chị dâu.
[Vậy à! Thấy thế nào? Có đẹp không?]
- Đẹp, đẹp lắm!
[Mày cũng mau mau kiếm một chàng hoàng tử đi, trải nghiệm cảm giác mặc váy cưới, tuyệt lắm!]
- Mày đừng ỷ sắp làm cô dâu rồi nghênh mặt! Trước sau gì tao cũng mặc thôi, cần gì vội!
[Chỉ sợ khi mày mặc thì đã thành bà già 80, tranh thủ khi nhan sắc còn
mặn mà đi! À mà hôn lễ của tao và anh Quân mày có về không đấy?]
- Tất nhiên là có rồi!
[Vậy thì tốt quá!]
- Ừ, thôi khuya rồi, mày ngủ đi, kẻo lão Quân lại mắng tao vì làm mắt vợ tương lai lão có quầng thâm nữa!
[Bye bye!]
- Anh trai cô sắp kết hôn sao? Dương Minh Quân đúng không? - Tuấn Vinh nãy giờ nghe gần hết của trò chuyện điện thoại của cô.
- Phải.
- Cô dâu chắc thân với cô lắm?
- Đó là bạn học suốt 12 năm ròng của tôi, Nguyễn Tương Như. Tôi thật sự
không biết bọn họ thích qua thích lại từ bao giờ, đùng một đã xin phép
gia đình hai bên kết hôn rồi! - Tú Hàn bất mãn kêu lên
- Nguyễn tiểu thư của tập đoàn thời trang Hamver Vasa? - Tuấn Dương là một lần nữa sửng sốt đặt câu hỏi.
- Đúng vậy! Hôn lễ này tin chắc là rất hoành tráng, đoán rằng chẳng mấy
chốc Triệu gia sẽ nhận thiệp mời thôi! Hi vọng anh sẽ tới!
Tim của Tuấn Dương bất giác phập phồng, không chỉ vì lời mời của Tú Hàn
mà anh còn hình dung ra lễ cưới hoành tráng mà Tú Hàn đang đề cập tới,
vô ý thức liên tưởng tới ngày anh nhìn thấy cô mặc váy cưới, đó liệu
chăng cũng sẽ là một hôn lễ lớn và tráng lệ của hai tập đoàn danh tiếng
GMT và Triệu Thiên? Nhưng anh ngay lập tức dừng bánh xe tưởng tượng của
mình lại. Trái tim của Tú Hàn quả nhiên là một khu rừng rậm rạp, thậm
chí anh còn không biết phải tìm lối vào bằng cách nào chứ đừng nói là
bắt đầu tiến vào. Nghĩ đến đây, lòng anh hơi chùng xuống.
- Sắp tới nhà tôi rồi!
Lời nhắc nhở của Tú Hàn kéo Tuấn Dương thoát khỏi mộng tưởng, anh dừng xe lại trước một căn biệt thự.
Tú Hàn tự động mở cửa bước xuống xe.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà! Hẹn gặp lại!
Tuấn Dương chưa kịp phản ứng thì một cô gái tầm 18,19 chạy ra đón cô.
- Chị Tú Hàn vừa về sao? Bạn trai chị hả?
Tú Hàn suỵt Mỹ Hân rồi lắc đầu!
- Tôi là không phải bạn trai của cô à? - Tuấn Dương mở cửa xe cười cười.
- Phải bạn là con trai!
- Trai gái gì cũng được, chú Dương gọi video từ Việt Nam sang, đang trò chuyện với ba em ở trong, rất muốn gặp chị đó!
- Vậy sao? Tạm biệt anh nhé!
- Được, mai tôi đến chở cô đi học!
Tú Hàn không đáp mà quay lưng vào trong...
Cô không phản đối nghĩa là đồng ý, Tuấn Dương không tin anh không tìm được ngõ vào trái tim cô.
Từ hôm đó, Tuấn Dương luôn làm tái xế không công cho Tú Hàn, giống như
một đuôi chai lì không chịu rời khỏi. Gặp anh nhiều, thái độ của Tú Hàn
vốn dĩ đã cởi mở nay cởi mở hơn, còn hay mắng anh là đồ dai hơn đĩa,
Tuấn Dương nghe những lời mắng này của cô còn vui hơn cả bắt được vàng.
Dù vậy anh luôn biết cô dù thân nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ bạn bè, mấy lần anh muốn tỏ tình với cô đều bị cô tìm cớ lảng sang vấn đề khác. Còn phần của Tú Hàn, tất nhiên cô biết Tuấn Dương có ý thích mình, ngay từ
lần gặp đầu tiên cô đã nhận ra điều đó, nhưng lần tổn thương tình cảm
năm nó luôn hằn lại trong tim cô một vết sẹo rất lớn, cô không dám lơ là trong tình cảm nữa. Đối với Tuấn Dương, cô cực kì có thiện cảm nhưng
lại không tìm ra được lí do để mình trao con tim này cho anh.
Hôm đó, Tuấn Dương tiếp tục lái xe đưa Tú Hàn về nhà theo thường lệ. Nào ngờ họ gặp phải một tên tâm thần lái xe lạng lách trên đường, hắn liên
tục vờn xe của anh khiến Tuấn Dương tức đến phát điên. Thấy thái độ của
Tuấn Dương có hơi mất bình tĩnh, Tú Hàn vội vàng nói.
- Anh cẩn thận đó!
Không đầy 5 phút sau, chiếc xe ấy tông vào đầu một chiếc xe tải chạy
ngược chiều, khiến chiếc xe tải bị mất lái gây ra một vụ tai nạn liên
hoàn trên đoạn đường cao tốc. Dù đã nhanh chóng bẻ vô lăng nhưng đầu xe
tải vẫn tông vào hông xe của Tuấn Dương, trong giây phút mọi âm thanh
gầm rú bên tai ấy, anh nhìn thấy đầu của cô bên cạnh sắp sửa va vào
thanh chắn cửa, giây phút ấy, anh chỉ kịp chồm người qua giữ cô lại, còn đầu mình thì mặc kệ đập vào màn kính phía trước, cú va đập như chấn
động tới tận xương tuỷ ở vùng đầu....
Nhưng khoảnh khắc sau đó của Tuấn Dương chỉ còn là mơ mơ tỉnh tỉnh, anh
có cảm giác cô đang dùng hết sức kéo anh ra khỏi xe, chưa đầy một giây
sau thì xe đã phát nổ. Anh nghe tiếng Tú Hàn gọi to nhưng lại nghẹn
ngào.
- Ai đó gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!!
Rồi anh lại nghe tiếng cô gọi tên mình liên tục, nhưng tầm mắt đã hoàn toàn tối đen...
Mơ màng mở mắt ra, trần nhà là một màu trắng toát, nhanh chóng định thần đây là bệnh viện, quay đầu sang bên cạnh, Tú Hàn đang ngủ gục trên cánh tay anh. Tuấn Dương thật sự không kiềm chế được, đưa tay vuốt lại phần
tóc phủ trước trán cho cô, lòng thật sự cảm thấy ấm áp, có được giây
phút này, dù có bị xe tông nặng hơn, rơi xuống từ đỉnh của tháp Eiffel
Tuấn Dương cũng cam lòng.
Tú Hàn ngay lập tức bị đánh thức, thấy anh tỉnh lại đã vô cùng vui mừng.
- Anh tỉnh lại rồi sao? Tốt quá! Anh đã hôn mê gần 4 ngày rồi đấy!
Tuấn Dương cố gượng người dậy, Tú Hàn đỡ hộ anh một bên cánh tay.
- Anh sợ em bị thương...
Tuấn Dương chuyển cách xưng hô làm Tú Hàn bối rối, nhưng cô vẫn làm
thinh giống như không để ý. Bỗng Tuấn Dương cầm lấy tay cô, áp sát vào
trái tim mình.
- Tú Hàn, anh rất thích em! Cho anh một cơ hội khám phá trái tim em được không?
Tú Hàn không rụt tay về cũng không có phản ứng gì trên mặt. Tuấn Dương
chuẩn bị buông tay cô trong thất vọng thì cô đã dùng tay còn lại vuốt
lên bên trái trán anh, nơi có miếng băng trắng to ngự trị, đáy mắt lộ rõ sự đau thương.
- Nếu vậy thì anh mau chóng hồi phục đi! Đầu của anh bác sĩ nói nếu
không biết điều trị và tịnh dưỡng rất dễ biến thành chấn thương sọ não!
Anh mà như thế làm sao bước vào trái tim em!
Tuấn Dương nghe từng câu từng chữ của Tú Hạn trôi vào trái tim mình, không kiềm nỗi vui sướng mà siết cô vào lòng.
Tú Hàn hơi luống cuống rồi ôm chặt thắt lưng anh, cô áp sát mặt mình vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp của hai con tim.
Chúng hoà chung một điệu...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT