-Ái! - Tôi bực mình kéo chiếc chăn phủ kín đầu mình, cái đồng hồ báo
thức tai quái! Sao luôn reo vào lúc "chuỵ" đang mơ đẹp thế này!
Ủa nhưng mà hôm nay...? Quái!
Tôi tức tốc nhào ra khỏi tấm chăn phóng thẳng vào WC thay quần áo! Ngày đầu đi học lớp mười một mà!
Tôi tên là Dương Tú Hàn, mười bảy tuổi xuân xanh, hiện tại đang học ở
trường THPT Quốc Tế Á- Âu. Môn tôi yêu thích nhất là môn văn và thể dục. Mấy đứa bạn cứ bảo môn văn phải dành cho những đấng thanh niên nghiêm
túc cao tay ấn với đầu óc có thể phiêu lên chín tầng mây bất cứ lúc nào. Thế mà cái đầu của tôi thì nằm trệt chỗ ông Thổ Địa với toàn những suy
nghĩ bỉ bựa lại nghiện môn này. Ngoài học chính khoá thì tôi còn học
thêm ở lớp dạy Karate và cư nhiên đã mang đai đen bên mình, này này đừng nghĩ đây tom boy nhá! Hàn mình đây còn là vũ công của nhóm múa Thiên
Hạc Tp. HCM đó nha!
- Chào cả nhà! - Tôi không chút sức sống bước vào phòng ăn.
- I chang mọi ngày, toàn phút năm mươi chín mới xuất hiện! - Lão Quân, anh hai tôi nheo mắt nhìn lên đồng hồ.
Lão tên đầy đủ là Dương Minh Quân, mười chín tuổi, hiện là sinh viên năm nhất khoa quản trị- kinh doanh trường đại học Quốc tế MAP. Uầy! Cái
nhan sắc tầm tầm cỡ Chí Phèo mà mắc cái quái gì gái theo lão nườm nượp.
Hot boy à? Hot dog thì có! Cái thứ anh em gì mà tình thâm ruột thịt mười bảy năm trời mà hễ gặp là không "chặc chém" con em dễ thương này là
không được... Ấy chết! Tôi đi hơi lố!
- Ừ đấy thì sao? - Tôi nổi điên phóng lên ghế không chút khách khí ngáp dài một tiếng.
- Sáng sớm sao mà gây nhau rồi? - Ba tôi từ ngoài đi vào với bộ vest đen.
Ba là doanh nhân và hiện đang là chủ tịch công ty hàng không quốc gia
GMT. Ba rất yêu thương nhưng chưa từng nuông chiều anh em tôi, việc gì
ra việc đó. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tôi thương ba nhất!
Có lẽ mọi người thắc mắc mẹ tôi đâu! Ừm... Mẹ đã mất năm tôi lên sáu
tuổi vì bệnh. Có lẽ vì thế mà ba tìm mọi cách cho chúng tôi có đầy đủ
tình yêu thương cho bằng người khác. Mặc dầu việc công ty ngập như núi
nhưng ba luôn dành chút thời gian ít ỏi rãnh rỗi còn lại của mình đưa
anh em tôi đi xem phim, ăn tối hay đến các khu vui chơi giải trí suốt
quãng thời gian thơ ấu. Bây giờ chúng tôi đều lớn rồi, ba nghiêm khắc
hơn một chút với cuộc sống của chúng tôi. Từ việc chọn trường, học võ,
luyện múa ba đều khảo sát rất kĩ. Ba giới hạn khoảng thời gian chúng tôi có thể ở ngoài, cả khoảng tiền tiêu xài hàng tháng cũng không được vượt mứt. Nhưng tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con mình, tôi không cảm thấy
mình bị quản thúc mà ngược lại rất vui! Ba luôn ăn cùng anh em tôi sáng
và tối, đôi lúc phải làm việc qua đêm ba cũng gọi về bảo chúng tôi ăn
trước, hay khi đi công tác xa nhà, tận nửa vòng trái đất bên kia ba vẫn
gọi video về hỏi han hai anh em. Tôi yêu ba nhất nhà!
- Tại anh hai ăn hiếp con mà! - Tôi phụng phịu.
- Con nói đúng thôi! Kiểu này ai thèm hốt nó về, ngủ nướng tới độ cháy đen! - Lão lẹ mồm.
Tôi nổi máu sung thiên tiện thể dậm lun vào chân lão cái bốp.
- Ui da!
- Sao thế! Muỗi cắn hả anh? - Tôi dùng đôi mắt ngây thơ hỏi lão. Gì chứ
chạm vào nỗi tự ái ế kinh niên của tôi là không bao giờ được.
- Không, chó cắn! - Lão đốp lại.
Cứng họng không biết nói gì hơn, tôi dúi mặt vào đĩa cơm gặm lẹ cho hết.
- Thưa ba con đi học!
- Ừ! - Ba trả lời.
Ngồi trong chiếc xe đen mới tinh, qua cửa kính, hàng loạt màu áo trắng nhấp nhô, tựu trường mà!
Xe đỗ trước cổng trường, bước xuống, tôi thấy một chiếc xe màu xám với cánh cửa cũng vừa mở.
- Tương Như! - Tôi ngoắt tay với nhỏ bạn thân cùng tuổi, sở thích i chang và quan trọng hai đứa đều...ế!
- À há! Lâu rồi không gặp, mày vẫn như Xì trum ha! - Bạn thân có khác, sao lầy thế bạn?
- Ừa, tao cũng vui quá vì mày vẫn còn là Donan! - Đời mà, có qua có lại mới toại lòng nhau chớ!
Đùa vài câu thế thôi chớ tôi với nhỏ là bạn thân với nhau suốt từ thuở
trẻ trâu tắm mưa cơ! Nhỏ là tiểu thư của tập đoàn thời trang danh tiếng
Hamvơ VaSa, Nguyễn Tương Như đấy!
Cổng trường mở rộng, gió thổi mát rượi, lớp mười một của tôi bắt đầu...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT