Tôi mang dép bông đi qua đi lại trong nhà tới tự tôi còn thấy chóng mặt vớt bản thân mình. Tôi đang ngóng anh hai yêu quý về nhà ấy mà!

Lão đã hứa sẽ giúp tôi hoàn thành cái "phi vụ" này trót lọt, ấy thế mà sao không lo, mấy cái lão hóng hớt này dễ làm banh chuyện lắm.

Vừa nghe tiếng xe ngoài cổng tôi đã lật đật chạy ra.

- Sao rồi sao rồi? - Tôi nhào vào mặt lão hỏi tới tấp.

- Có con em! Mày ra hóng tao hay hóng trai? - Lão hỏi lại.

- Anh không phải trai à? - Tôi đáp.

- Con này...? Yên tâm đi xong hết! - Lão thản nhiên đi vào.

- Ê anh Vinh có nghi ngờ gì không? - Tôi chạy theo.

- Lúc nghe xong câu chuyện mặt nó đen lại như ông Táo ấy! Buồn cười không chịu được! - Lão ngồi xuống ghế.

Tôi cũng ngồi xuống, bắc chéo chân.

- Anh hay... Hai lão kia bình an vô sự chứ?

- Hồi nãy thì ổn còn giờ anh không biết.

Tôi sững sờ nửa giây rồi tiếp tục.

- Mà kệ đi! Em sắp có thắng lợi rồi! - Tôi hưng phấn tột độ.

- Con em mình từ khi nào não nó phát triển tiêu cực thế ta? - Lão lầm bầm.

- Tiêu cực cái nỗi gì? Tích cực miết cho thiên hạ khinh thường à? Anh không lo kiếm cô nào đi! Ế chảy nước bây giờ!

- Với nhan sắc này? - Lão hất hất tóc.

- Gớm ăn! - Tôi trề môi. - Ờ mà anh có Mỹ Hân còn ngại gì!

- Cho anh xin hai chữ "bình yên"!

Quả thực không ngoài sự mong đợi khi chiều nay, tôi đang thơ thẩn tâm hồn trong một quán cafe bởi con bạn thân đã ráo riết chạy thả thính cha nội hot boy nào đấy rồi! Tôi đành mặc xác nó và đi tự sướng một mình.

Ngồi được một chút thì có tiếng chuông leng keng đón khách ngoài cửa reo lên. Ớ? Vinh và Hải?

Dù họ ngồi sát tôi nhưng bị cách bởi một tấm lưới, tuy thế tôi vẫn phải cẩn trọng giở tờ báo ra cắm mặt vào đó ra điều tri thức lắm!

- Anh sao vậy?

Tôi cố dóng tai lên nghe ngóng giọng Hải hỏi anh.

- Tôi đã biết vì sao Ngọc cứ né tôi. - Giọng anh nhuốm buồn.

- Vì sao?

- Cô ấy yêu người khác.

- Cái gì? Anh đang nói mê đấy hả? - Hải hốt hoảng.

- Mắt tôi thấy, tai tôi nghe! Giả được sao?

Hải lưỡng lự và phân vân, cuối cùng thốt lên.

- Có lẽ là Tú Hàn bày trò! Không phải anh nói lần đi uống cafe lần trước cũng là cậu ấy dàn xếp sao?

Ôi mẹ ơi cậu đang nói cái quái gì vậy? Sao đi lòng vòng cuối cùng cũng xoay về tôi thế? Đã cố gắng lắm để bản thân sắm vai kẻ đứng ngoài cuộc rồi mà!

- Cô ta điều khiển được Khải Nam nói ra những điều vô lý thế luôn sao? Dương Tú Hàn đó là thần thánh à? - Anh phản bác.

Đúng đúng là như vậy đấy anh! Em chính là muốn anh có suy nghĩ này, nhưng anh làm sao biết em thật sự là thánh nắm vảy ngược của thiên hạ, có thể điều khiển người khác đấy!

Hải cứng họng không thể nói thêm gì, có lẽ ngay cả cậu ta cũng bị sự việc rành rành trước mắt thuyết phục.

Xin lỗi Ngọc nhé! Một khi hai chúng ta đã chấp nhận vướng vào tam giác tình này thì đừng nói tới hai từ "oan ức", cuộc đời không giống một câu chuyện cổ tích hoàn mĩ, hoàng tử và công chúa luôn có cái kết viên mãn và mụ phù thuỷ lúc nào cũng bị tiêu diệt. Không! Tình thế xoay vần tới nơi nào là do tự thân mỗi người chúng ta ra sức chèo lái, không có ngọn gió công bằng nào giúp chúng ta đâu!

Hôm sau khi tôi đến trường đã nghe vài đứa con gái bàn tán xôn xao rằng có một anh hot boy lịch lãm ghé thăm và lôi Thuỳ Ngọc ra sau vườn trườn chẳng biết làm trò gì? Lại thêm vừa thấy bóng tôi xuất hiện đã nhốn nhào cả lên vì hình như bộ ba đã hội tụ, mấy đứa chuyên môn ai du nịnh hót ngay lập tức chớp thời cơ.

- Nè nè Hàn à bạn mau ra đó đi dằn mặt con hồ ly trơ tráo kia!

- Đúng đó nhanh ra đó đi! Cô ta dựa vào cái gì mà tranh bạn trai với Tú Hàn!

Tôi đến lấy làm nhọc đầu với các thánh "gió chiều nào theo chiều đó" này. Cần gì họ nhắc chắc ăn tôi cũng tự ra. Vừa tới nơi đã thấy khuôn mặt căm tức của Vinh và sự thẩn thờ của Ngọc, bỗng dưng cô ấy gật đầu.

- Phải... Em muốn cắt đứt với anh để đến với người khác! Anh đừng day dưa mãi nữa!

Tôi mém bật ngửa về sau, thật sự tạ ơn trời tôi đang đi giày bata chứ nếu là giày cao gót thì đế giày đã hỏng bét rồi! Gì thế? Đào đâu ra người đàn ông mà tôi nhờ lão Nam diễn vậy? Cái này là sao? Sao Ngọc lại thừa nhận? Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ quyết liệt phủ nhận và xoay sang chĩa mũi giáo vào tôi chứ?

Đến lượt Vinh thất thần nhìn Ngọc.

- Không! Làm sao có thể như thế? Em quen Nam bao giờ?

- Anh không cần biết, tóm lại em muốn chia tay với anh! - Ngọc hét lên rồi chạy đi.

Nhìn bóng dáng anh u sầu ngồi khuỵ xuống, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt tớt mức không thể đập được nữa... Sự việc đi khỏi tầm khống chế của tôi rồi!

Tôi lật đật ngay lập tức gọi cho lão Nam.

- Cái gì? Anh quen Thuỳ Ngọc bạn mày bao giờ? - Lão hốt hoảng.

- Không có hả?

- Anh có chị Thy rồi đi yêu ai nữa! Mày đừng nói bậy nghe chưa! - Lão đính chính.

- Vậy sao Ngọc lại nhận?

- Anh không biết nhưng xin khẳng định anh còn chưa biết được mặt mũi cô bé Ngọc đó ra sao nữa là...

- Ờ, vậy bye anh.

Tôi mơ hồ cúp điện thoại, sự việc đi đúng như mong đợi thế kia mà, tôi phải vui lên chứ cớ gì phải hoang mang? Phải! Tôi phải vui lên vì phần thắng sắp về tay tôi rồi!

Vui?... Sao lại vui không được? Tại sao?

Tôi đi vào lớp và thấy Ngọc đang ngồi im như pho tượng, lại thêm mấy đứa cứ xì xào bàn tán tới mức nháo nhào cả lên, tôi bực mình tới mức muốn quát một cái cho lũ đó im mồm lại! Cô ấy đang làm gì thế?

- Ê nè! Thế nào vậy? - Nhỏ Như kéo tay tôi.

- Không biết.

- Hả? Mày làm gì vậy Hàn? Không biết? Là thế gì? - Nhỏ tiếp tục hỏi.

Tôi ghé sát vào tai nhỏ kể lại câu chuyện tôi vừa xem và tất nhiên nhỏ không khỏi đơ toàn tập.

- Mày nói xem Chương Thuỳ Ngọc này cô ấy rốt cục bị gì? Tại sao lại nhận điều mình không làm? - Tôi nhìn Ngọc.

- Tao thấy cái để nảy sinh ra chuyện này là ở phía người lớn! - Nhỏ cho tôi lời khuyên.

- Hả?

- Chả phải mày bảo là gia đình anh Vinh đang tạo áp lực với Ngọc sao? Ví dụ như họ bảo nếu Ngọc không chấm dứt với Vinh thì nguồn trợ cấp gì gì đó sẽ không còn chẳng hạn?

Đầu óc tôi dần dần được khai thông, có lẽ chỉ có như thế mới là lời giải thích hợp lí nhất! Ài trò gì thế này? ...

Tối hôm đó tôi lại lần thứ hai tới nhà Vinh dùng cơm, đáng lí ra còn đi cùng ba nhưng ba bận việc thành ra chỉ có mình tôi.

Dùng xong bữa cơm trong không khí vui vẻ, thân thiện nhưng tâm trí tôi lại lơ mơ như đi trên chín tầng mây không biết đường trèo xuống. Một khối hỗn độn dần ập đến như sóng từ biển khơi dạt vào.

- Một lát con chở cháu Hàn về nhé! - Bác trai nói với anh.

Tôi đương nhiên là thích nhưng mà ngay lúc này đối diện với một kẻ mà tôi chắc chắn rằng đang đau vì tình như anh thì tôi hơi lưỡng lự.

- À dạ thôi! Tài xế nhà cháu có chờ. - Tôi khéo léo từ chối.

- Anh chở cho! Không cần khách sáo!

Tiếng anh vang lên làm tim tôi suýt ngừng đập. Anh chủ động ư? Chuyện gì thế này.

Thái độ của anh làm tôi từ lúc bước lên xe đã đánh mất không ít sự tự tin sẵn có. Nhưng anh không đưa tôi về Dương gia mà tấp vào một bãi cỏ cạnh bờ sông.

- Anh làm gì thế? - Tôi thắc mắc.

- Chúng ta cần nói rõ một số chuyện.

À ha! Hoá ra là thế! Tôi còn tưởng anh bị gì nữa cơ! Hoàn toàn lấy lại tự tin và kiêu hãnh, tôi đáp.

- Được thôi!

Hai chúng tôi đồng loạt xuống xe, đi lại cặp mé sông. Tôi thản nhiên đứng khoanh tay chờ câu hỏi từ anh.

- Cô đã nói gì với Thuỳ Ngọc?

- Em nói gì? Anh hỏi thế là sao?

- Rốt cục cô đã nói gì để cô ấy bằng mọi giá cũng phải chia tay với tôi? - Anh tiếp tục gặng hỏi.

Tôi ngớ người. Anh hỏi tôi đã làm gì để kêu lão Nam chịu đóng vai người yêu giả của Ngọc tôi còn biết đường nói chứ chuyện này có thánh mới biết!

- Em không nói gì cả! Cũng không làm gì tác động cô ấy!

- Phải, Tú Hàn không làm gì cả!

Tôi và anh giật mình quay lại hướng giọng nói phát ra thì thấy Ngọc đang đi lại.

- Em nói gì? - Vinh hỏi.

Tôi cảm thấy có chút thú vị, đây là lần đầu tiếng cả ba đứng giáp mặt nhau và nói chuyện một cách đàng hoàng chứ không vướng vào trò chơi như lúc ở quán cafe kia!

- Bởi vì em thật sự đã yêu người khác! Sao anh mặt dày thế? Sao mãi không chịu buông tay? - Ngọc lắc đầu và trả lời một cách dứt khoát.

- Không phải như vậy! Em sẽ không phản bội anh! - Vinh hét toáng lên.

Tôi thoáng thấy Ngọc cố gắng quẹt nước mắt, quay lưng lại phía hai chúng tôi.

- Em không yêu anh! Anh đừng day dưa không dứt với em nữa!

Rồi cô ấy đi thẳng, nhưng bóng lưng lại ôm một sự đau khổ chất chồng. Tôi muốn hét lên rằng tôi biết những gì cô ấy nói là dối trá, tôi đã nghe lão Quân kể về tình trạng của mẹ cô ấy tại bệnh viện đang lâm vào hướng nguy kịch nhưng bên phía Trần gia lại ngưng nguồn trợ cấp với lý do cô ấy vẫn không chịu dứt tình với Vinh.

Nhưng...cổ họng tôi đã hoàn toàn bị đông đặc, tôi không thể nói và không có can đảm để nói. Một khi tôi nói tức là tôi đã thua... Làm sao đây? Tâm trí trở nên rối bời cho một cục diện bị biến chuyển tới mức không một ai trong chúng tôi nắm bắt được!

Tôi chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy đi và nhìn Vinh đau đớn tự trút giận bằng một quả đấm xuống nền đất!

Trời bỗng dưng nổi sấm, gió thổi từng đợt ùa lên trên tôi và anh. Rồi, một, hai, ba hạt mưa nhỏ nhẹ, dần dần hoá thành một trận mưa lớn! Tôi vội vã kéo anh đứng dậy và hét lên.

- Mưa rồi đấy! Anh còn không mau trở lại xe!

Anh người thì mặc cho tôi muốn kéo muốn dắt thế nào cũng tuỳ, nhưng tâm trí lại hoàn toàn lơ đãng.

- Anh điên à? Anh làm sao vậy?

Tôi buông anh ra, mặc kệ cho nước mưa lạnh toát cứ vô tư dội lên người, tôi tiếp tục hét.

- Anh bị gì thế? Mau lên xe đi!

- Cô buông tôi ra! - Anh gào lên xé tan tiếng mưa mạnh mẽ. - Cô thắng rồi! Chúng tôi tan vỡ rồi! Cô vui chưa?

- Em không vui!

Tôi đáp lại anh dứt khoát, tâm trí tôi lúc này không còn hoảng loạng hay rối bời mà trở nên cực kì tỉnh táo. Tại sao tôi phải vui trong tình cảnh này? Tôi vui trên sự đau khổ của hai con người? Tôi vui khi tôi chiếm hữu được thân xác rỗng tuếch vô tri như một tượng đá của anh sao?

- Trần Hoàng Vinh anh mau tỉnh táo lại! Tin chắc rằng anh cũng tin Ngọc sẽ không bao giờ làm vậy khi không có nguyên do rõ ràng phải không? Cô ấy yếu đuối! Cô ấy không đủ sức đối mặc chả lẽ anh cũng như thế? Anh rất tin tưởng tình yêu của mình kia mà! Tiếp tục đi! Tiếp tục chứng minh tình yêu đó đi!

Tôi đang nói gì thế? Tôi đang ủng hộ hay chia cắt họ đây?

- Em nói cho anh biết! Em thích anh, nhưng em cần tình yêu đích thực từ anh và em đang nỗ lực để có nó! Chứ em không cần con người của anh không thôi! Em vẫn chưa thắng! Em chưa có được trái tim anh và anh chưa dứt tình với Thuỳ Ngọc thì em chưa thắng! Em không cho phép anh từ bỏ cuộc chơi ngay lúc này anh hiểu chưa?

Vinh nhìn tôi bằng một ánh nhìn rất sâu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng ôm tôi vào lòng, cái ôm rất mạnh, siết rất chặc làm tôi đờ đẫn, tôi không biết những gì đang xảy ra quanh mình nữa...

- Xin lỗi.

Tiếng anh rất nhẹ, nhưng lại át hoàn toàn tiếng mưa lướt qua tai tôi...

- Tú Hàn, xin lỗi những gì tôi đã sai với em! Em cao thượng hơn tôi nghĩ, em hoàn hảo hơn tôi nghĩ! Tình yêu này, em nói xem tôi phải làm sao?

Tiếng anh nói với tôi nghe rất chua chát và bi ai, cái ôm này với tôi của anh nào đâu là cái ôm tình ái! Đó là cái ôm khi con người ta đã ngã khuỵ và muốn tìm một thứ gì đó để dựa vào... Nên, có lẽ hiểu được điều này nên tôi bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng tôi vẫn lưu luyến và muốn giữ giây phút này, vì...tôi sợ lỡ khi tôi thua rồi sẽ mãi không gặp lại...

- Chứng minh đi! Can đảm lên! Hãy để cho em thấy tình yêu này đi! - Tôi chỉ biết nói thế. Chần chừ một hồi, tôi vươn tay ôm chặc lấy anh, cố gắng nuôi giữ lại cảm giác này, khẽ thì thầm - Nhưng, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Yêu anh...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play