- Anh có hay tham gia các hoạt động từ thiện như vậy không? - Tôi hỏi.

- Thỉnh thoảng, cô thì thế nào?

- Giống anh thôi. Ha, đã bảo đừng gọi xa cách thế! Hai chữ "Tú Hàn" với anh khó gọi lắm sao?

Anh nhướng mày, đổi tư thế, chòm về phía tôi một chút.

- Rất khó.

Tôi không cần quan tâm lắm, đột nhiên quay ra cửa sổ tôi thấy Thuỳ Ngọc đang nhìn sang, đúng là trời cao đang giúp mình mà! Thuận thế, tôi cũng chòm lên phía trước xíu nắm tay anh, tay còn lại ra sức miết lên mặt anh cố tình ra vẻ thật thân thiết.

- Anh đúng là càng nhìn càng bị thu hút rồi. - Tôi thì thầm vào tai anh.

Vinh có chút bối rối và tức giận vung người mình ra, dốc thẳng ly cafe vào cổ họng.

- Cô đi quá đà rồi đó!

- Xin lỗi! Con gái khi yêu thường mất hết lý trí và IQ cũng tuột dốc thảm hại mà. - Tôi bình thản bào chữa cho hành vi mà thực ra mục đích thật sự của nó là chọc tức người ngồi trong quán cafe đối diện.

- Chúng ta uống nước cũng uống xong rồi, nói chuyện cũng nói luôn rồi, nên về chưa?

Cuối cùng anh vẫn không chịu nổi, vốn dĩ tôi định ác thêm một tí nữa nhưng nghĩ lại thì nhiêu đây cũng cán mức rồi, để dành chiêu trò cho những lần chơi sau.

- Được thôi! Em cũng phải về học bài.

Tôi đi ra cùng anh, trong lúc chờ anh lấy xe ra thì tôi đã được một phen nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và thất vọng của Ngọc từ Nếp bước ra. Cố tình dùng đôi mắt khiêu khích nhìn cô ấy, khoé môi tôi cong lên một sự bỡn cợt đến phát hận, cùng lúc đó anh Vinh lái xe ra, vừa thấy cô ấy đã sửng sốt bước xuống xe.

- Ngọc?

Ngọc đứng bên kia đường cố nén cảm xúc, trong khi đó ở đây có một chàng trai bối rối và rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh ném cho tôi cái nhìn tức giận hận không thể nuốt sống tôi ngay lúc này.

Có cái gì đó tự dưng nhói lên nơi đáy tim khi hứng chịu cái nhìn giết người đó từ anh. Nhưng tôi vẫn đứng khoanh tay bình thản nhếch môi, khẽ nói.

- Thử thách sẽ không được báo trước đâu!

Anh gạt bỏ tôi qua một bên, chạy sang bên kia đường và kéo cổ tay Ngọc, Ngọc cố gắng vùng vẫy và chạy đi! Ài, đề cũng đã ra, muốn giải thế nào là ở hai người họ, tôi ngoắt một chiếc taxi rút êm đẹp.

Về tới nhà tôi đã thấy cảnh tượng kẻ ở nhờ mà ngỡ mình là chủ đang đứng la lối vì chị Thư hình như lỡ làm rơi cái áo của nó xuống sàn.

- Cô làm gì vậy hả? Áo của tôi mua toàn hàng bạc triệu, hỏng rồi cô đền nổi không? Đúng là chỉ tổ phá hoại! - Mỹ Hân lớn tiếng.

- Chói tai quá! - Tôi nhăn mặt đi vào, thảnh thơi ngồi xuống sofa. - Nhà họ Dương chứ có phải gánh hát hay cái chợ đâu mà la làng vậy?

Mỹ Hân nhăn mặt, nhưng nó vẫn phải sợ tôi, cầm cái áo mắng vốn.

- Osin nhà này đúng là không biết phép tắc gì hết, cái áo này của em dơ rồi, kêu cô ta đền đi!

Tôi quắc mắt nhìn nó, cầm lấy cái áo.

- Áo này của em chị có cả núi trong tủ kìa cưng à! Đừng ở đây muốn gì được đó, người ta chỉ là lỡ tay thôi. Chị nhắc lại lần chót, đây là Dương gia ở Việt Nam, chứ không phải hãng điện thoại VKF ở Pháp mà em có thể làm công chúa, tiểu thư nhá! Cái áo này của em rơi xuống sàn hả? Không mặc nữa hả? Nhưng sàn nhà chị không dơ như nhà em đâu em à! Muốn kiểm tra không? Chị cho em nằm xuống chà vài đường là biết liền.

Nó nghe tôi chửi một tràng, thấy có vẻ hơi run nhưng vẫn nhăn nhó.

- Không!

- Chị Thư đi làm việc đi! Em không mặc nữa thì là chuyện của em, nhưng muốn đền thì một xu cũng không có đâu em à! Mỹ Hân, em trèo cao lâu quá rồi phải không, tới lúc hạ xuống rồi đó! - Tôi đi lướt qua nó đi thẳng lên lầu, con dở người! Muốn làm bà hoàng trong nhà này thì mơ cũng không có!

Vừa vào tới phòng thì đã có điện thoại của nhỏ Như gọi tới.

- Alo! Mày mở mesenger lên đi! Tao gửi cho mày xem một clip trực tiếp vô tình chộp được, không xem phí đời mày!

- Gì thế? - Tôi thắc mắc.

- Thì cứ mở đi, tao không gửi clip lá cải đâu mà sợ!

Nghe lời nó, một tay tôi vẫn giữ máy còn một tay tôi mở laptop, hình ảnh Vinh và Ngọc truyền qua rõ nét.

- Địa điểm trực tiếp đang ở công viên gần Hùng Vương galaxy, tao đi bộ và vô tình bắt gặp, thoải mái xem đi rồi hồi giải thích cho tao biết đầu đuôi, mày bày ra phải hông? Cúp máy đây! Hết tiền rồi.

Tôi chăm chú vào clip trực tiếp trên màn hình.

- Em nghe anh nói đi! Là do Tú Hàn, cô ta bày trò! - Vinh cố gắng giải thích.

- Anh thôi ngay cái trò lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác đi! Không có anh thì cô ấy bày trò thế nào? - Ngọc vừa khóc vừa la.

- Cô ta cố tình kéo anh đi và để em bắt gặp, tờ giấy đó không phải anh gửi!

- Là Quang Hải đưa em đó! Cậu ấy nói anh đưa cậu ấy! Anh làm tại sao không nhận? Thất hứa tại sao không dám thừa nhận?

Vinh dường như muốn điên lên.

- Anh không biết vì sao Hải nói vậy nhưng anh không hề hẹn em rồi đi với Hàn, sao em không tin?

- Tin thế nào được? Anh luôn miệng nói không thích Hàn nhưng những hành động của hai người thân thiết tới mức tên ngốc còn nhận ra hai người đang yêu nhau kìa! - Ngọc khóc thét lên.

- Đều do Dương Tú Hàn tự mình chủ động, anh và em luôn nằm trong vòng kiểm soát của cô ta! Cô ta muốn anh và em rạn nứt!

- Chúng ta còn chưa rạn nứt sao? Chúng ta rạn nứt từ sớm rồi! Anh không cần pgải khó xử như thế. Em thành toàn, em chúc phúc hai người.

Từng tiếng từng tiếng Ngọc thốt lên nghe bi thương cùng cực.

- Em nói linh tinh gì thế? Dương Tú Hàn đã nói, chỉ cần chúng ta bền chặc thì cô ta sẽ buông tay! Chúng ta phải cố gắng, đừng để mình bị những chiêu trò đó làm cho xao động! - Anh ôm Ngọc vào lòng.

Màn hình hơi bị lắc, chắc nhỏ Như cũng bị sốc trước hai người này.

- Không! Em mệt lắm, em.không đấu với Hàn nữa! Em và anh không thắng cô ấy đâu! Không bao giờ. - Ngọc đau đớn chạy đi.

Vinh ôm đầu ngồi gục xuống băng ghế đá, tim tôi bất giác khựng lại, nhắn qua:

"Đừng quay nữa!"

Đóng laptop lại, tôi nằm vật ra giường. Tình yêu này là mỏng manh quá nên dễ tan vỡ hay là quá đậm sâu thành ra dễ đứt đoạn đây? Nhưng chỉ mới nhiêu đó chưa thấm tháp gì so với phong ba bão táp mà tôi muốn họ vượt qua để chứng minh cho tôi thấy! Trò chơi còn dài và...thử thách còn nhiều!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play