Tôi và lão Quân về tới nhà thì trời đã chập chừng tối, hình như tôi cảm thấy từ ngày tôi bắt đầu vướng vào vòng tình cảm này tôi thành ra bớt ngang ngạnh hơn chút, nếu thường ngày đi từ chỗ mẹ về hai kẻ họ Dương luôn cãi nhau chí choé vì những lí do từ dưới đất chui lên ít nhất mười lần thì kì này tôi cùng lão chỉ đấu khẩu đúng 3 lần vì: kẹt xe, mua nước uống và dòm gái!

Vừa vào cổng thì đã thấy một chiếc xe hơi trắng khá lạ lẫm đang được một vệ sĩ lái vào gara.

- Nè! Nhà mình có khách hả? - Tôi khều lão Quân.

- Có ma mới biết!

Ờ há! Lão cũng giống mình thôi mà ta!

Quả thực là có khách, mà hơn hết là những vì khách chẳng thuận mắt tôi tí nào! Đó là ông bác con riêng của cha dượng của ba tôi, nói trắng ra là hoàn toàn không có máu mủ ruột rà gì với nhau cả, ông ta định cư ở Pháp được ba năm. Cùng với đứa con gái mười lăm tuổi tên là Mỹ Hân, hơ...thưở tuổi đầu mới lớp chín mà thích ra vẻ thiên kim kiêu kì, nói trắng ra là chảnh hơn cả chữ "chảnh".

Ông bác này của tôi về đây là dư sức biết chẳng có cái ý định gì gọi là tốt đẹp đâu! Nếu như ông ta không cứ mãi mưu toan ôm lợi về cho bản thân thì tôi cũng rất chân thành kính trọng không kém gì một đứa cháu đối với bác của mình. Thử hỏi xem GMT là tập đoàn của Dương gia bao nhiêu năm, từ hồi nó còn là một công ty tư nhân nhỏ xíu rồi. Lúc ba tôi mới khởi nghiệp thì ông ta cứ chép miệng chê lên chê xuống, vay ông ta đúng có 1 triệu đồng mà cũng kể lễ khắp xóm làng nghe! Còn khi thấy GMT phát triển rồi thì về nói chuyện nghĩa anh em là thế quái nào? Lại còn mặt dày dòi chia lợi nhuận! Nhuận gì ạ? Nực cười!

Mặt tôi đơ như khúc củi hỏi qua loa một cái rồi đi tắp lên phòng, tránh luôn cái con mắt ngỡ mình là công chúa của nhỏ Mỹ Hân, nhà chỉ có một cái hãng điện thoại nhỏ xíu mà cứ vênh mặt lên thế ấy, mà nó thích lão Quân nữa mới ghê! Mà lão thì cũng bị mẫn cảm với nó như tôi thành ra mất hút đi đâu luôn rồi!

Tắm rửa một hồi xong tôi còn muốn bỏ cơm tối vì không muốn ngồi ăn cùng bàn với hai người khách kia nữa cơ! Nhưng nghĩ lại thì mắc cái quái gì tôi phải tội tình làm thế? Mình là chủ nhà kia mà!

Nghĩ thế là tôi cũng vác thân xuống phòng ăn, vừa nuốt được vài hột cơm đã có kẻ la oai oái.

- Trời ơi rau này bị úa nè chú ơi! - Giọng Mỹ Hân la lên.

Cái con này thật đúng dở người! Rau mà hư tôi cũng không nói, mới bị nâu nâu một xíu xìu xiu ngay viền lá thôi đấy, ăn vô bị héo bao tử hay gì ấy!

- Trời ơi cái cánh gà này sao mà lạt quá à! - Nó la lên lần nữa và tống luôn cái cánh gà vào sọt rác - Ế anh Quân đừng ăn, cái này ăn vô không biết có bị gì hông nữa mùi vị chả ra làm sao! - Nó ngăn luôn không cho lão Quân ăn.

Tôi vừa cắn miếng gà một cái tự dưng muốn nghẹn họng, Mỹ Hân con này là cốt bà hoàng à?

- Hân à, thịt gà làm nhạt thì mình mới cảm nhận được vị ngọt của nó chứ em, chắc thường ngày em ăn đồ tẩm muối nhiều quá giờ không biết nên ăn cái gì,không nên ăn cái gì luôn hả? - Tôi liếc mắt chửi xéo nó, thiệt sự nếu không có ông bác và ba ngồi đây thì tôi đã chửi luôn cho sướng mồm rồi.

- Thôi, em không ăn đâu! Mọi người giàu tới mức đó mà sao không chọn đầu bếp cho tốt xíu, làm mấy cái món dở ẹc thế này!

Tới mức độ kìm hãm không nổi rồi em nhé! Tôi nghiến răng cố tình đập mạnh chén cơm xuống bàn.

- Em ăn nói cho cẩn thận vào với! Bao nhiêu con người ngoài kia người ta không có hạt cơm để mà ăn kìa! Đừng giở trò lãng phí đồ ăn vậy chị thấy không thuận mắt rồi đấy!

Lão Quân cười cười ủng hộ tôi, ba im lặng không nói tin chắc ba cũng tán thành, chỉ có ông bác vội vã giảng hoà.

- Được rồi cháu bớt nóng! Hân à, chị Hàn nói đúng không nên lãng phí.

Nó bực dọc rồi ngúng nguẩy đứng dậy bỏ đi. Ừ đi luôn cho rảnh mắt chế đi em!

- Tính cách Mỹ Hân còn nhỏ bướng bỉnh, sau này em nó ở đây mong cháu quan tâm uốn nắn em hộ! - Ông bác bình thản nói.

Lần này tôi bị nghẹn thật, con nhỏ cốt bà hoàng đó ở đây á?

Tôi quay sang ba tôi đính chính sự thật, ba bảo.

- Ngày mai bác Toàn sẽ về Pháp nhưng Mỹ Hân sẽ ở đây, bên ấy bác rất bận không có thời gian chăm sóc cho con bé, với lại cũng muốn cho Hân tiếp xúc nhiều hơn với đời sống người Việt Nam.

Không hẹn mà gặp tôi với lão Quân đồng loạt nuốt không trôi cơm, được được, muốn uốn nắn thì chị uốn cho cưng ba má nhìn không ra luôn!

Kết thúc bữa cơm tối, lão Quân la làng.

- Có lộn không vậy? Con Mỹ Hân ở đây chắc anh chết!

- Haha! Không phải anh thích cuộc sống đào hoa lắm sao? Đúng ý rồi chê khen gì nữa? - Tôi dọng lên vai lão.

- Con đó ngoại lệ!

- Thôi đi! Ở đây cũng được, em dạy cho nó quy tắc sống luôn! - Tôi cười nham hiểm.

- Biết hai đứa không thích bác Toàn và Mỹ Hân nhưng mình cũng không có lý do để từ chối, dẫu gì cũng giống như nuôi cơm ba bữa thôi hai đứa cũng không cần biểu cảm thái hoá như vậy!

Ba từ đằng sau đi tới giải thích.

- Vâng. - Tôi gật đầu rồi đi lên phòng, xem con đó là không khí đi thôi!

Hôm sau thì tôi phớt lớ cho qua cái màn ba con chia lìa đầy sướt mướt chui vào xe của mình mà tới trường. Người ta hay Bảo: mỗi ngày tới trường là một ngày vui, nhưng sao vui đâu không thấy mà tôi chỉ thấy nhọc đầu! Không phải vì học mà là vì phải tìm kế phá hoại người ta.

Ngay lập tức tôi cùng nhỏ Như sang lớp bên cạnh, lớp của một thằng bạn thân thì không thân nhưng hắn với anh Vinh thì thân lắm!

- Hải ơi! - Tương Như đứng ngoài cửa réo om sòm.

Hắn chạy ra và cũng rất lịch sự đáp lại.

- Như tìm tôi có việc gì?

- À! Hồi nảy mình vào trường có anh gì bên trường Đại học Vinh Vinh ấy nhờ tôi đưa cái này cho Thuỳ Ngọc, nhưng hai đứa mình đang có xíu hiểu lầm nên Hải đưa Ngọc dùm tôi nghe! - Nhỏ nói rồi đưa ra một tờ giấy.

- Được!

Hải ngây thơ tin lời nhỏ nói rồi định sang đưa.

- À, đừng nói là qua tay tôi rồi nhá! - Nhỏ cố dặn rồi nhận được cái gật đầu chắc ăn.

Hai đứa đứng ngoài cửa và tin chắc Thuỳ Ngọc đã nhận được mà không dính dáng gì tới tôi. Mẩu giấy đó cư nhiên là hoàn toàn do tôi đánh máy để tránh lộ nét chữ nhưng chỉ chứa đựng một cốt lỏi rằng chiều nay anh Vinh sẽ hẹn Ngọc ở quán cafe mà tôi đoán là của hai người: Nếp.

- Rốt cục mày tính làm gì vậy Hàn? - Nhỏ Như hỏi tôi.

- Chiều nay rồi mày biết!

Mong sao kết thúc buổi học thật nhanh để tôi thực hiện kế hoạch của mình. Vì theo lời mời của bác Loan- mẹ của anh Vinh thì trưa nay tôi sẽ sang Trần gia ăn cơm.

- Dạ, cháu chào bác! - Vừa bước vào nhà theo phản xạ tôi lập tức khoanh tay khi thấy bác.

Bác Loan âu yếm dắt tay tôi vào trong, có cái gì đó rất ấm áp mà suốt nhiều năm qua tôi đã lạc mất, sự âu yếm nhẹ nhàng của một bà mẹ.

- Lên gọi thiếu gia xuống giúp tôi. - Bác nói với một cô giúp việc.

Vì Trần gia giàu có nên chẳng cần phải làm những việc mà những cô gái khi tới nhà bạn trai chơi khác, chén đũa bàn ghế đã được sắp xếp đâu ra đấy. Nhưng cũng thật may là thế đấy! Chớ không thì tôi phá banh chành nhà bếp của người ta rồi!

Tôi ngồi xuống ghế hớp một ngụm nước thì anh đi xuống, đã quá quen thuộc với thái độ lạnh lùng của anh nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm lắm vẫn cứ giữ nguyên thái độ tươi cười.

Suốt buổi ăn tôi nói chuyện với bác vui vẻ bấy nhiêu thì anh lại im lặng bao nhiêu dù bác Loan vẫn luôn cố gắng lái câu chuyện sao cho anh chịu mở lời.

- Xíu anh ra quán cafe với em nha! - Tôi nói với anh.

Tôi khắc biết anh đâu thể từ chối nhất là khi có mẹ anh ở đây. Nhưng tôi vẫn ngầm hiểu được trong đôi mắt anh đang ánh lên câu hỏi:" Cô đang muốn bày trò gì?"

Leo lên xe của anh tôi cười cười chỉ điểm một quán cafe và không hề vô tình khi nó đối diện với Nếp và thời gian hẹn cùng khung giờ trong mẩu giấy tôi gián tiếp chuyển giao lúc sáng.

- Cô định làm gì thế?

- Không gì cả, muốn cùng anh uống cafe thôi! - Tôi vẫn bình thản gác tay lên cửa xe hóng gió.

Đứng trước quán cafe đối diện Nếp, chăm chú nhìn sang bên kia đường, lòng tôi như mởn cờ khi thấy được chiếc xe đạp của Ngọc nằm trong bãi giữ xe, và nhìn sâu hơn tí nữa tôi đã thấy cô ấy ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng theo như sự chỉ định.

Cố gắng đánh lạc hướng không cho anh thấy Ngọc, tôi dẫn anh vào bàn cũng ở ngoài để Ngọc dễ nhìn một chút.

- Anh cũng có tham gia vào Tình nguyện viên phải không? - Tôi cố gắng tìm chuyện để nói.

- Đúng. - Anh ngồi bắt chéo chân nhâm nhi ly cafe đen.

- Lần trước anh có tham gia chuyến hành trình đến trại mồ côi Rạng Đông không?

- Có.

- Em cũng rất háo hức với chuyến đi đó nhưng vào giờ cuối lại vướng lịch thi thành ra không đi được! Thấy hơi tiếc...

Tôi nhìn vào khuôn mặt kì lạ của anh nhưng lại dễ dàng đoán biết được anh đanh nghĩ gì.

- Em nói thật lòng đấy! Em không thuộc loại người chà đạp người khác vô cớ, anh nên biết! Em rất muốn biết chuyến đi ý nghĩa đó diễn ra như thế nào! - Tôi nhẹ giọng lại mang ý cố thuyết phục.

Thật đấy! Dù mục đích tôi muốn đi với anh tới đây không là thế nhưng ý định của câu chuyện tôi hỏi là thật lòng.

Ba nói không sai, chỉ cần chúng ta nói không lệch với tâm tư của mình thì đối phương cũng sẽ nhận ra.

- Những đứa trẻ ở đó đáng thương hơn hai chúng ta gấp trăm lần. Có đứa sinh ra đã không biết mặt cha mẹ, lại có đứa vì cha mẹ ly hôn nên bị bỏ rơi, hay những thảm kịch của gia đình mà phải vào đó nương tựa... - Anh chịu kể, chịu tâm sự với tôi, tự dưng tôi thấy ấm lòng lại hơn.

Bất giác tự cười vu vơ, nhưng trong cái ngọt ngào vẫn có cái đắng cay, giá như anh sẽ giữ thái độ này với tôi mãi nhỉ? Không đâu!... Chặng đường đi tới cái mục tiêu đó của tôi xa tận chân trời, nhưng tôi sẽ cố.

Một tia suy nghĩ chợt loé lên khi tôi cảm thấy do tự mình đang phá nát cảm giác này! Tôi bày trò để anh và Ngọc rạt nứt tình cảm, đồng nghĩa với việc tôi đang tự biến mình thành con cáo già thâm độc trong mắt anh, để anh mãi mãi không chấp nhận tôi? Nhưng nếu tôi không làm thì tôi có anh sao? Không! Chính vì thế nên tôi và anh mới có ván cá cược này! Rồi tôi lại tự động viên mình rằng, nếu hai người họ ngay cả chút hiểu lầm nho nhỏ này cũng chẳng qua được thì nói gì đến tình yêu vĩnh cửu? Phải không?

Nên tôi không sai, cũng không đúng! Tôi đang bị cái ranh giới của yêu và hận chi phối, nhưng tôi sẽ sớm thoát ra được. Một thì tôi yêu anh còn hai thì anh yêu cô ấy...vậy thôi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play