Chương 5:
Sau lần chạm mặt Lăng Thiên, Thẩm Yên sống trong nơm nớp. Mỗi đêm, tiếng sói tru vọng khắp rừng, ánh mắt vàng lấp ló trong bóng tối như dõi theo từng bước chân cô.
Ba sói con ngày càng lớn. Sói trắng tập săn mồi, sói đen hiếu động không ngừng chạy nhảy, sói xám lại quấn quýt bên cô nhất. Nhờ chúng, Thẩm Yên bớt cô độc, nhưng nguy hiểm cũng càng rõ rệt.
Một buổi chiều, khi cô đang phơi da thú thì tiếng động lạ từ rừng vang lên. Nhiều nam nhân vạm vỡ bước ra, cơ bắp cuồn cuộn, mắt sắc lạnh.
“Giống cái kia!” – Một kẻ quát lớn, giọng dội vang cả thung lũng – “Ngươi dám ở trên đất bộ tộc Sói Hoang mà không xin phép? Theo chúng ta về gặp tù trưởng!”
Thẩm Yên biến sắc, ôm chặt ba sói con.
“Ta không gây hại ai cả, chỉ muốn ở đây yên ổn thôi.”
Tên kia cười nhạt:
“Ngươi sống sót trong rừng, lại thuần phục được sói con – đó là điều hiếm thấy. Tù trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi không có quyền từ chối.”
Họ đồng loạt bước lên, khí thế hung hãn.
Ngay khi bàn tay thô ráp định chạm vào cô, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau:
“Dừng tay.”
Tất cả khựng lại.
Lăng Thiên xuất hiện. Bóng dáng hắn cao lớn, đôi mắt vàng lạnh băng. Đám nam nhân lập tức cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Yên, giọng chắc nịch:
“Ngươi không thể mãi sống một mình. Bộ tộc Sói Hoang sẽ bảo hộ. Đổi lại, ngươi phải ở trong tộc.”
Thẩm Yên siết chặt ba sói con, lòng rối bời. Tự do sẽ mất đi, nhưng từ chối thì e rằng… cô chẳng còn đường sống.
Ba sói nhỏ kêu “ăng ẳng”, dụi đầu vào người cô, ánh mắt long lanh như thúc giục.
Cô cắn môi, cuối cùng gật đầu:
“…Ta đi.”