Ta tên Phong Cửu Nguyệt, tự là Mộ Thu.
Phụ thân đặt cho ta cái tên này chỉ vì ta chào đời vào ngày lá phong đỏ rực đầu mùa thu.
Phụ thân ta anh tuấn giỏi giang, còn nương là người xinh đẹp nhất Khương Quốc năm ấy. Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó, đến tuổi cập kê thì nương gả cho phụ thân.
Cả hai đều yêu thương nhau, chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào.
Nhưng ông trời không cho ai tất cả.
Ngày ta cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày nương ta dùng hơi thở cuối cùng dặn dò phụ thân phải chăm sóc ta thật tốt.
Ta hiểu vì sao nương lại lo lắng đến vậy.
Bởi thân thể ta nam không ra nam nữ không ra nữ, nhưng khuôn mặt lại giống nương như đúc, rất dễ khiến người ta chê cười, ức hiếp.
Có lẽ vì lời trăn trối ấy mà phụ thân thương ta đến tận xương tủy.
Phụ thân là Thừa tướng đương triều, vốn phải có con nối dõi đầy nhà nhưng người không tái giá cũng không nạp thiếp.
Từ khi nương mất, mọi sự ôn nhu của phụ thân đều chôn sâu trong lòng, chỉ còn lại tình yêu thương nồng nàn dành hết cho ta.
Người khác nhìn vào cũng phải ghen tị vì ta được phụ thân nuông chiều đến vậy.
Khi còn nhỏ, ta có gương mặt giống nương nên hay bị nhầm thành nữ tử. Sau khi trưởng thành, không ít kẻ vô lễ còn dám huýt sáo trêu chọc ta.
Ta không bỏ qua mà ra lệnh cho hộ vệ dạy dỗ bọn họ vài roi, thế là chẳng ai còn dám trêu chọc ta ở trước mặt.
Nhưng sau lưng, họ vẫn lén lút gọi ta là “tiểu nương tử”.
Ta giận mà chẳng làm được gì. Vậy nên, hễ bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh ấy, ta liền tìm cách dạy dỗ cho bằng được.
Bởi vậy mà khắp kinh thành đều đồn ta là một người quái gở, chỉ có bộ mặt đẹp còn đầu óc bên trong rỗng tuếch. Nếu không có phụ thân, e rằng ta đã sớm lưu lạc thanh lâu làm kỹ nữ đứng đầu bảng.
Hừ, mặc kệ bọn họ nói gì ta cũng không quan tâm!
Phụ thân ta thông minh tài giỏi, mưu lược hơn người. Con trai của Thừa tướng lẽ ra cũng phải thông minh xuất chúng như vậy, nhưng ta thì không.
Ta chỉ thích bắt mèo chọc chó, trêu chọc tiên sinh dạy học, chạy khắp ngõ ngách gây chuyện.
Phụ thân biết nhưng chưa bao giờ trách mắng, cùng lắm chỉ âm thầm thở dài khi nhìn thấy gương mặt giống hệt nương.
Phụ thân chiều hư ta mất rồi.
Ta từng nghĩ, chỉ cần phụ thân còn sống, ta sẽ mãi không lo không nghĩ. Phụ thân chính là chỗ dựa lớn nhất, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ.
Giờ nhớ lại mới thấy suy nghĩ ấy ngây thơ đến mức nào.
Sau đó ta gặp được Tạ Ngôn.
Y giống như một đường ranh giới chia cuộc đời ta thành hai nửa khác nhau.
Trước khi gặp y, ta tự do như áng mây trôi giữa trời, cả ngày chỉ ăn với chơi, xứng đáng với danh hiệu “bao cỏ”.
Nhưng từ khi y xuất hiện, thế giới của ta tràn ngập tình yêu, bi thương, đau khổ và khát vọng.
Ta yêu Tạ Ngôn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Dù chỉ có được một chút ấm áp, dù trở thành trò cười thiên hạ, ta cũng chẳng màng.
Nhưng ta cũng hận y, hận sự lạnh lùng của y, hận việc y coi tình cảm chân thành của ta như miếng vải rách.
Đến khi thân thể treo cao trên xà nhà, ta đã nghĩ, giá như ngày đó y không ra tay mà cứ để ta rơi xuống thì tốt biết mấy.
Như vậy ta sẽ không trở thành trò cười của thiên hạ, để rồi liên lụy cả phụ thân.
…
Ta nhớ mang máng lần đầu gặp Tạ Ngôn là vào một ngày xuân gió Nam ấm áp.
Khi ấy, Khương Quốc hoà bình thịnh vượng, Hoàng thượng hiền minh sáng suốt, nhân dân ấm no hạnh phúc. Triều đình thường mở các loại yến hội chung vui cùng với người dân.
Thực ra ta không mấy hứng thú với những yến hội ấy, nhưng phụ thân lại mong ta có thể giao du kết bạn nhiều hơn để cuộc sống không quá cô độc.
Nghĩ cũng đúng, bởi vì tính tình ta ngang ngược nên rất hay đắc tội người khác, bạn bè thì hiếm mà kẻ thù thì đầy.
Giống như kẻ đang đứng trước mặt ta lúc này.
Nguyên Tiêu là đối thủ một mất một còn của ta từ khi còn nhỏ. Ngoại hình nhìn cũng được nhưng bụng dạ lại nhỏ nhen, hễ gặp ta là ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nghĩ tới lời phụ thân dặn, ta định bụng sẽ bỏ qua, nào ngờ Nguyên Tiêu lại mở miệng châm chọc: “Tiểu nương tử định đi đâu thế? Lại muốn chạy về kể khổ với phụ thân à?”
Đáng chết!
Cả đời này ta hận nhất là bị người khác nói như thế. Ta rõ ràng là nam tử, chỉ vì dáng vẻ gầy gò ốm yếu mà bị trêu chọc thành nữ tử!
Ta nuốt không trôi cơn tức này, lập tức mắng: “Nguyên Tiêu, ngươi đúng là đồ chó!”
“Tức giận thật rồi?” Hắn phe phẩy quạt, tiến lại gần rồi cười ngả ngớn: “Đừng giận, đừng giận, ca ca chỉ nói đùa thôi mà.”
“Ca ca?” Nghe đến đó ta suýt nôn ra máu.
Không hiểu mấy năm nay Nguyên Tiêu bị yêu quỷ gì ám mà luôn coi ta như nữ tử để trêu chọc.
Rõ ràng khi còn nhỏ hắn đối xử với ta rất tốt, không chỉ gọi ta là đệ đệ mà còn hứa sẽ che chở ta cả đời.
Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn lại ác ý.
Sao ta có thể để mặc hắn bắt nạt được? Tay áo vung lên, ta đấm thẳng một quyền vào mặt hắn.