Trên mặt Bạch Thanh Niên không có lấy một nét lưu luyến, anh nhẫn tâm trao bé vào vòng tay chú cảnh sát.

Nghĩ lại lời nói của Cố Tà Phong và hành động của Bạch Thanh Niên đêm đó, lòng bé vẹt vẫn thấy hoang mang.

Lúc ở bệnh viện, chỉ đi lạc một chút thôi mà nhớ lại chuyện này, bé vẹt lập tức cảnh giác, trông thì có vẻ ngoan ngoãn gục trên vai Bạch Thanh Niên, nhưng thực chất là đang ôm chặt cứng lấy cổ anh.

Bạch Thanh Niên vỗ nhẹ lên cặp mông ú nu của cậu nhóc: "Nguyện Nguyện, đừng ôm chặt quá."

Cậu nhóc mũm mĩm là thế, nhưng bế lên lại không nặng lắm, sờ vào rất thích, chỗ nào cũng mềm mềm.

Bạch Thanh Niên trước nay vốn không có cảm tình đặc biệt với trẻ con, lần này là do Cố Tà Phong đề nghị tạm thời nhận nuôi bé. Bạch Thanh Niên không tán thành ý này lắm, anh cứ cảm thấy Cố Tà Phong chẳng có ý tốt gì, sau lưng chắc chắn còn có tính toán khác.

Nhưng cậu nhóc vừa ngoan vừa bám người, Bạch Thanh Niên chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan đến vậy. Nuôi vài ngày, lòng anh bất giác mềm đi quá nửa. Hôm nay anh đặc biệt đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, muốn xem thử bé chậm nói có phải do vấn đề sức khỏe không.

Bé vẹt rất thích cái tên loài người của mình, Nguyện Nguyện, bé thấy nó rất hay. Mỗi lần Bạch Thanh Niên gọi, bé đều không nhịn được mà đáp lại.

Bạch Thanh Niên bảo bé đừng ôm chặt quá, bé không nghe thấy, chỉ nghe được hai tiếng "Nguyện Nguyện" liền đáp lại: "Ba!"

Bạch Thanh Niên bất giác bị bé chọc cười. Giọng cậu nhóc đặc biệt hay, không nói được là đặc biệt ở đâu, nhưng ai nghe qua cũng cảm nhận được, dường như có một sức mạnh xoa dịu lòng người, chỉ cần nghe bé "ba ba ba", tâm trạng có thể bình yên trở lại.

Bạch Thanh Niên đưa bé đến khoa nhi.

Vốn dĩ anh nghĩ mình làm việc ở đây, cũng khá quen biết các bác sĩ, giao bé cho đồng nghiệp kiểm tra sẽ tốt hơn. Mãi đến khi gặp cô y tá ban nãy, Bạch Thanh Niên mới nhận ra tình huống này dễ gây hiểu lầm đến mức nào nhưng hiểu lầm thì cũng đành chịu thôi, kệ vậy.

Khoa nhi lúc nào cũng bận rộn. Bác sĩ thì ít, bệnh nhi thì đông, tiếng khóc la inh ỏi không ngớt.

Bạch Thanh Niên lo Nguyện Nguyện bị ảnh hưởng, lỡ đâu cũng khóc theo thì phiền. Nhưng cậu nhóc lại ngoan hơn anh tưởng rất nhiều, chỉ tò mò mở to mắt nhìn ngó xung quanh chứ không hề khóc lóc.

Lúc chờ đến lượt khám, bé còn tuột khỏi lòng Bạch Thanh Niên, đi đến trước mặt một bé gái đang khóc rồi "ba ba ba, chíp chíp chíp" một hồi.

Bạch Thanh Niên không biết bé đang làm gì, chỉ sợ làm phiền người ta, lát nữa  bị phụ huynh cô bé mắng cho một trận.

Nhưng một chuyện kỳ diệu đã xảy ra ngay trước mắt anh. Cô bé vốn đang khóc nức nở, sau một hồi "ba chíp ba chíp" của cậu nhóc thì lại nín khóc rồi bật cười. Bạch Thanh Niên đứng bên cạnh nhìn mà kinh ngạc, nghi ngờ không biết có phải cậu nhóc này biết phép thuật không nữa.

Việc khám sức khỏe tốn nhiều thời gian hơn Bạch Thanh Niên nghĩ, may là Nguyện Nguyện rất hợp tác, suốt quá trình không hề khóc quấy, khiến anh đỡ lo đi rất nhiều.

Những mục có kết quả ngay đều không có vấn đề gì, còn lại một vài xét nghiệm phải vài ngày nữa mới có. Bác sĩ cho rằng bé Nguyện Nguyện không có vấn đề gì về trí tuệ, chỉ đơn thuần là chậm nói, người lớn cứ kiên nhẫn dạy dỗ thêm, một thời gian nữa xem sao.

Tình trạng này không hiếm gặp. Cậu nhóc không có vấn đề gì nghiêm trọng là tốt rồi, Bạch Thanh Niên thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, Bạch Thanh Niên liền rót nước cho Nguyện Nguyện. Bé Nguyện Nguyện khát thật, ở bệnh viện "ba ba" không ngớt, bé tu ừng ực hết hơn nửa cốc nước kéo tay áo Bạch Thanh Niên gọi: "...Vì quớt! Ba ba! Vì quớt!"

Vốn đã đạt trình độ "thông dịch viên" thượng thừa cho ngôn ngữ trẻ con, Bạch Thanh Niên hiểu ngay bé đang đòi "việt quất".

Cậu nhóc đặc biệt thích ăn việt quất, mà lại là loại việt quất hơi chua.

"Được rồi, ba đi lấy cho con, con ngồi đây đợi nhé."

Nhưng hễ nhắc đến đồ ăn là bé Nguyện Nguyện lại không ngoan nữa, lập tức giả vờ như không hiểu gì. Bạch Thanh Niên vừa quay người, bé đã tuột khỏi ghế sofa, bám theo chân anh nôn nao đòi ăn việt quất.

Bạch Thanh Niên lấy hộp việt quất ra, bé Nguyện Nguyện đứng dưới nhìn mà mắt sáng rực, kéo ống quần anh gần như muốn nhảy cẫng lên: "Vì quớt, Vì quớt!"

Cứ như là phải được ăn ngay lập tức.

Bạch Thanh Niên đành chịu thua, đành cho bé một quả trước.

Cậu nhóc nhanh chóng nhét vào miệng, nhai một miếng chua đến nheo cả mắt, rồi nhón chân nhảy tưng tưng tại chỗ. Vì đứng không vững, bàn chân béo ú của bé chệch đi, rồi cứ thế ngã ngồi bệt xuống sàn.

Bé con trắng hồng ngã phịch xuống đất, y hệt một quả đào lăn tròn.

Nhưng quả đào nhỏ rất nhanh tự đứng dậy, bé thích cái vị chua của việt quất lắm, cái bé cần chính là vị chua tê tái này đây. Bé lại tiếp tục níu quần Bạch Thanh Niên: “Vì quớt, Vì quớt!”

Nhìn dáng vẻ lanh lợi của Nguyện Nguyện khi ăn việt quất, Bạch Thanh Niên lại nhớ đến chú vẹt nhỏ đã biến mất.

Thật ra, nhà có việt quất cũng là vì mua cho bé vẹt.

Anh và Cố Tà Phong không thích ăn món này, cả hai chưa từng nuôi vẹt nên không biết cho ăn gì hằng ngày. Lên mạng tra thử, vừa hay thấy món này nên mua một hộp.

Lúc đó Bạch Thanh Niên không nếm thử, cứ thế lấy một quả cho bé vẹt ăn.

Và rồi anh chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi bé vẹt mổ được vài miếng nhỏ thì ngã "bịch" ra, hai chân chổng lên trời.

Bạch Thanh Niên tưởng nó bị việt quất độc chết rồi. May mà một lát sau, bé vẹt lại bật dậy, vỗ cánh kêu "chíp chíp", rồi lại tiếp tục mổ việt quất.

Dáng vẻ đó rất đáng yêu, hơn nữa lại giống hệt phản ứng của Nguyện Nguyện lúc ăn việt quất rồi ngã bệt xuống đất và tự đứng dậy.

Bạch Thanh Niên vẫn thấy hơi nhớ chú vẹt nhỏ này. Một chú vẹt đáng yêu, hoạt bát như thế, không biết vì sao lại biến mất và giờ đang ở đâu.

Sau khi ăn xong món việt quất chua loét, bé Nguyện Nguyện cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng cơn đói trong bụng dường như cũng cồn cào hơn.

Tuy vẫn chưa học được nhiều tiếng người, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu nhóc rất phong phú. Bé xoa bụng, há miệng "a a" hai tiếng với Bạch Thanh Niên, anh liền biết bé đói rồi đang chờ được ăn cơm.

Bạch Thanh Niên không biết nấu ăn, trời sinh không có kỹ năng này. Bình thường nếu nhà có nổi lửa, người vào bếp chắc chắn là Cố Tà Phong. Nhưng công việc của cả hai đều bận, đi sớm về khuya, nếu không phải dạo này Bạch Thanh Niên bị đình chỉ công tác thì họ cũng chẳng có cơ hội ăn cơm cùng nhau.

May mà khu dân cư họ ở có dịch vụ rất chu đáo. Có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp mỗi ngày, ba bữa một ngày cũng có thể đặt từ nhà hàng trong khu, sẽ có quản gia giao đến tận cửa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play