Chín giờ sáng, tại sảnh khám bệnh của bệnh viện.
Cô y tá ở quầy hướng dẫn để ý thấy một bé con có vẻ đang đi lạc ở khu vực chờ.
Trông bé độ hai ba tuổi, người nhỏ xíu, mặt mày trắng hồng xinh xắn vô cùng, cứ như một em bé bước ra từ phim hoạt hình.
Nhưng cô y tá còn đang bận, người đến bệnh viện thì đông, nào là đo thân nhiệt, huyết áp, nào là chỉ đường, hướng dẫn điền phiếu, nên không thể đích thân ra hỏi được, chỉ đành đưa mắt để ý xem người lớn của bé có xuất hiện không.
Cậu bé trắng hồng đáng yêu cứ lững thững một mình trong khu ghế chờ. Dáng đi còn hơi lảo đảo, trông như sắp ngã đến nơi. Thỉnh thoảng bé lại ngó nghiêng đây đó, chắc là đang tìm ba mẹ. Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy ai, ánh mắt bé thoáng chút ủ rũ. Dù vậy, bé vẫn rất ngoan, không khóc cũng chẳng làm ồn, cứ lẳng lặng tiến đến bên ghế, định trèo lên.
Bé con chống hai tay lên mặt ghế, cố hết sức rướn người lên, nhưng vì chân ngắn quá nên mới lên được nửa thân người đã tuột tay, ngã oạch xuống đất.
May mà bé con nhẹ hều, ngã cứ như cục kẹo bông, còn lăn thêm một vòng rưỡi trên sàn.
Cuối cùng cô y tá cũng kịp chạy tới.
Nhìn gần, cậu bé còn đáng yêu hơn. Mắt bé tròn xoe như quả nho, long lanh lay động lòng người, lông mi vừa dài vừa cong vút. Ngũ quan hài hòa, hai mí sâu và rõ nét, đôi má vẫn trắng hồng như lúc nhìn từ xa, nom hệt một trái đào mọng nước chỉ muốn cắn một miếng.
Trời ơi, đáng yêu chết mất thôi! Bé con nhà ai mà cưng thế không biết.
Cô y tá nén lại ham muốn véo má bé, đỡ cậu nhóc dậy rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Bé ơi, ba mẹ con đâu rồi?"
Trông cũng phải hai, ba tuổi rồi mà bé con dường như vẫn chưa biết nói, chỉ phát ra một tiếng: "Ba!"
Cô y tá kiên nhẫn hỏi lại: "Bé ơi, con đi cùng ba mẹ đến đây phải không?"
Cậu bé chớp chớp mắt, vẻ như hiểu mà lại như không, miệng vẫn chỉ bật ra một tiếng trong veo: "Ba!"
Trong lòng cô y tá thoáng chút tiếc nuối, thảo nào còn nhỏ thế này đã phải đến bệnh viện, chắc là một em bé bị chậm nói.
"Bé ơi, con có hiểu lời cô nói không? Nếu hiểu thì gật đầu một cái nha?"
Mắt cậu bé chợt sáng rỡ lên. Cô y tá cứ ngỡ bé đã hiểu ý mình, ai ngờ giây sau, bé đã vụt qua cô như một cơn gió.
Cô y tá giật mình trước tốc độ đó, vội quay đầu nhìn lại thì thấy cậu bé đã ôm chầm lấy chân một người đàn ông trẻ tuổi.
Khi nãy đến cái ghế cũng không trèo lên nổi, vậy mà giờ đây, bé leo lên người đàn ông nhanh nhẹn như một chú mèo con. Thoắt cái đã yên vị trong lòng anh, bé gục đầu lên vai anh, thỏa mãn gọi: "Ba ba!"
Cô y tá ngước lên nhìn người đàn ông, và bất ngờ nhận ra đó là một bác sĩ của bệnh viện, bác sĩ Bạch Thanh Niên khoa ngoại tổng hợp.
"Bác sĩ Bạch?! Đây là con trai anh ạ?!"
Cô y tá sửng sốt. Bác sĩ Bạch nho nhã, lịch thiệp chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của không biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp trong viện. Chưa từng nghe anh có bạn gái, ai cũng ngỡ anh còn độc thân, nào ngờ con trai đã lớn thế này rồi. Mắt cô y tá mở to hết cỡ.
"Không, đây không phải…" con tôi.
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, cục bông mềm mại trong lòng đã chu môi hôn chụt lên môi anh một cái, chặn đứng lời anh định nói.
Cậu bé nhìn Bạch Thanh Niên, mắt sáng lấp lánh: "Ba ba!"
Bạch Thanh Niên thoáng chốc thấy bất lực. Giờ mà còn khăng khăng đây không phải con mình thì đúng là chẳng có sức thuyết phục chút nào. Anh đành nói: "…Hôm nay tôi đưa bé đi khám sức khỏe, tôi đi trước nhé."
Nói rồi, anh vội vàng bế cậu bé trắng hồng đi thẳng.
Mãi đến khi đã đi khuất tầm mắt của cô y tá, Bạch Thanh Niên mới dừng lại, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc trong lòng: "Sao lại chạy biến đi đâu mất thế? Nguyện Nguyện là chim con à, còn biết bay nữa cơ à?"
Cậu bé trong lòng anh gật đầu lia lịa, hiếm hoi lắm mới phát ra âm thanh khác ngoài tiếng "ba ba": "Dạ!"
"Còn 'dạ' nữa, con có hiểu ba đang nói gì không đấy?"
Cậu bé lại gật đầu thật mạnh, chỉ vào Bạch Thanh Niên: "I… i-sên…" rồi lại chỉ vào mình, "Nguyện Nguyện, bô… bô bô…"
Bạch Thanh Niên ngẩn ra một lúc mới hiểu. Cậu nhóc biết anh là bác sĩ, cũng biết tên mình là Nguyện Nguyện. Chắc bé còn định gọi mình là "bảo bảo" (bé cưng), nhưng không phát âm được nên mới thành "bô bô".
Anh đã bất đắc dĩ trở thành "ba ba" của cậu nhóc này mấy ngày nay rồi, nhưng vẫn không tài nào biết được bé con từ đâu ra, cứ thế đột nhiên xuất hiện trong nhà họ rồi ăn vạ không chịu đi.
Hỏi gì bé cũng không đáp được. Bạch Thanh Niên cứ ngỡ ngoài tiếng "ba ba" ra thì bé chẳng biết nói gì khác, không ngờ hôm nay lại gọi được cả "i-sên", còn biết tự gọi mình là "bô bô", khiến anh khá bất ngờ.
Nghĩ lại chuyện đêm hôm đó, Bạch Thanh Niên vẫn thấy thật khó tin.
Dạo gần đây, anh bị đình chỉ công tác vì một sai sót trong công việc nên tâm trạng không được tốt cho lắm.
Tâm trạng không tốt, giấc ngủ cũng chẳng yên.
Đêm đó, gần sáng rồi mà anh vẫn không tài nào ngủ được. Đang lúc nhắm mắt nằm im, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, quái dị, khiến anh giật thót tim. Bác sĩ Bạch là người theo chủ nghĩa duy vật, trước nay không tin ma quỷ, nhưng đêm đó anh thật sự sợ đến dựng cả tóc gáy, vội vàng lay người yêu đang ngủ say bên cạnh.
Anh lay hai cái, Cố Tà Phong vẫn không tỉnh, mà tiếng gõ cửa dường như cũng đã ngừng lại. Bạch Thanh Niên ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng gõ lại vang lên: cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại có quy luật. Bác sĩ Bạch sợ hãi, lay người yêu mạnh hơn nữa: "…Tà Phong, anh dậy đi, mau dậy đi!"
Cố Tà Phong lơ mơ mở mắt: "…Hửm? Sao thế? Sáng rồi à?"
"Không phải, có người đang gõ cửa, anh nghe đi."
Cố Tà Phong tỉnh táo hơn hẳn, anh nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên tiếng gõ cửa vẫn còn đó, khe khẽ và kỳ lạ: cộc cộc, cộc cộc cộc.
Cố Tà Phong vén chăn bước xuống: "Để tôi ra xem thử."
Bạch Thanh Niên bật đèn, đi theo anh.
An ninh khu nhà họ rất tốt, trộm gần như không thể vào được. Nhưng nếu nói là một con vật nhỏ nào đó biết gõ cửa thì lại càng vô lý. Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, ai mà không thấy lạnh gáy cho được.
May mà Cố Tà Phong thần kinh thép, tạm thời chưa thấy sợ, cứ thế đi ra mở cửa.
Và rồi, họ nhìn thấy một bé con chỉ đóng độc một miếng bỉm đang đứng trước cửa nhà mình.
Cửa mở, một cơn gió lùa vào khiến cậu bé loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất.
Cậu bé bụ bẫm đáng yêu ngẩng đầu lên nhìn họ, mắt sáng lấp lánh, xinh xắn như một tiểu tinh linh đi lạc trong đêm, khiến cả hai người lớn đều ngây ra.
Ngã ngồi bệt xuống đất nhưng bé con không khóc, mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Ngồi rồi thì thôi, hai bàn chân mũm mĩm của bé chụm vào nhau, hai tay dang rộng, gọi Cố Tà Phong: "Ba, ba ba!"
Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh nên đã sáng từ lâu. Bạch Thanh Niên còn đang ngạc nhiên không biết từ đâu lại có một bé con ở trần, chỉ đóng độc một miếng bỉm, à, ngang hông còn buộc một quả bóng bay màu hồng, trông thì đáng yêu thật đấy… thì đã nghe bé gọi người yêu mình là ba – ba á?! Bạch Thanh Niên chết sững, lập tức quay sang nhìn Cố Tà Phong.
Đương nhiên Cố Tà Phong cũng chết sững. Anh không sợ ma, không sợ bóng tối, nhưng lại bị tiếng "ba" của nhóc con này dọa cho hết hồn.
Đầu gối anh mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Bạch Thanh Niên. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người yêu, anh vội vàng giải thích: "Không không không, chắc chắn không phải con tôi! Tôi thề là tôi không hề léng phéng bên ngoài, tôi chỉ yêu mình em thôi, có trời đất chứng giám!"
Bạch Thanh Niên vẫn bán tín bán nghi. Anh nhìn cậu bé rồi lại nhìn Cố Tà Phong – tuy chẳng giống chút nào, bé con thì đáng yêu như tiểu tinh linh trong phim hoạt hình, nhưng nửa đêm bỗng có một đứa trẻ lạ hoắc chạy tới gọi người yêu mình là ba, ai mà lòng không gợn sóng cho được.
Nhưng ngay sau đó, cậu bé quay sang nhìn Bạch Thanh Niên, cũng gọi: "Ba ba! Ba ba!"
Rõ ràng thái độ với Bạch Thanh Niên còn nhiệt tình hơn. Cậu bé khó khăn bò dậy từ dưới đất, lảo đảo chạy tới ôm lấy bắp chân anh: "Ba! Ba!"
Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong nhìn nhau, không nói nên lời.
Vậy thì lại càng không thể là con của Bạch Thanh Niên được.
Lúc cậu bé chạy tới ôm Bạch Thanh Niên, quả bóng bay vừa hay đập vào mặt anh. Nhìn kỹ lại, trên đó còn có chữ, là nét chữ trẻ con xiên xẹo: "Tặng hai người đó".
Tặng hai người đó?
Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong lại nhìn nhau, cạn lời.
Thế là, bé Nguyện Nguyện trong lần đầu ra mắt chỉ với một miếng bỉm che thân cuối cùng đã được quấn trong chăn và đưa đến đồn cảnh sát.
Nhưng câu chuyện này quá đỗi kỳ lạ, người nghe thấy khó tin mà người kể cũng thấy khó tin nốt.
Nhìn cậu bé đang bám riết trong lòng Bạch Thanh Niên không chịu buông, anh cảnh sát hỏi: "Hai anh chắc chắn đứa bé này không có quan hệ gì với mình chứ?"
Cậu bé vẫn không ngừng gọi "ba ba", dường như cảm nhận được mình sắp bị bỏ rơi nên cứ rúc trong lòng Bạch Thanh Niên không nhúc nhích, đôi mắt đen láy long lanh ngấn nước, khóe mắt ửng hồng, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Cố Tà Phong đáp: "Chúng tôi chắc chắn. Chúng tôi thật sự không quen biết cháu bé, cũng không biết cháu từ đâu đến. Mong các anh sớm tìm được người nhà cho cháu, mất một đứa trẻ thế này, người lớn chắc đang lo lắm."
Lúc anh cảnh sát đón cậu bé từ tay Bạch Thanh Niên, bé con níu chặt vạt áo anh không chịu buông, cứ "ba ba" không ngớt, khóc đến đỏ hoe cả khuôn mặt xinh xắn.
Thật ra trong lòng anh cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Làm gì có đứa trẻ nào lần đầu gặp người lạ mà đã thân thiết đến thế, còn gọi cả ba, lại quyến luyến như vậy.
Thế nhưng lúc đó, cả Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong đều sắt đá lạ thường, chẳng mảy may động lòng trước bé con đột nhiên xuất hiện này. Giao bé cho cảnh sát xong, họ lập tức về nhà.
Đi một vòng như vậy, cả hai đều tỉnh táo hơn hẳn. Về đến nhà, điều đầu tiên Bạch Thanh Niên phát hiện là bé vẹt trong phòng khách đã biến mất.
Bé vẹt này là do anh và Cố Tà Phong cứu về từ tay mấy đứa trẻ nghịch ngợm dạo trước.
Đó là một chú vẹt nhỏ xinh đẹp với bộ lông màu hồng, trông hệt như một trái đào.
Bạch Thanh Niên rất thích bé vẹt này, vừa ngoan, vừa có vẻ rất khôn, lại còn hay làm nũng. Ban ngày bé bay ra ngoài chơi khắp nơi, tối đến lại ngoan ngoãn về lồng ngủ.
Nhưng đêm nay khi về, cửa lồng vẫn khóa kỹ, mà bé vẹt bên trong lại biến mất tăm.
Bạch Thanh Niên thấy thật khó hiểu. Cửa ra vào và cửa sổ phòng khách đều đã đóng, bé không thể bay ra ngoài được. Mà lồng chim thì khóa từ bên ngoài, lại càng không thể tự mở, sao bé vẹt lại có thể biến mất không một dấu vết như vậy chứ?