Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong chưa một lần đi công viên giải trí cùng nhau. Chính xác hơn, đã rất lâu rồi cả hai chẳng có lấy một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Guồng quay công việc cuốn cả hai đi, lịch nghỉ của Bạch Thanh Niên lại thất thường nên họ khó mà sắp xếp được thời gian cho nhau.
Chuyến đi lần này thật hiếm hoi, gạt lại sau lưng mọi phiền muộn công việc hay những mối quan hệ rắc rối. Chẳng có tài xế, chỉ riêng hai người họ cùng một bé Nguyện Nguyện bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Tâm trạng Bạch Thanh Niên tốt lên trông thấy, giọng nói với Cố Tà Phong cũng dịu dàng hơn hẳn: "Anh có mệt không? Đến trạm dừng chân mình đổi lái nhé."
"Mệt gì chứ? Anh khỏe thế nào em không biết sao?" Hắn một tay giữ vô lăng, tay kia nắm lấy tay Bạch Thanh Niên rồi đan mười ngón vào nhau, dáng vẻ vô cùng thong dong.
Bạch Thanh Niên véo nhẹ ngón tay hắn : "Anh nghiêm túc một chút đi, trên xe còn có trẻ con."
"À, anh quên mất. Hôm nay tâm trạng đúng là tốt thật."
Sở dĩ vậy là vì Nguyện Nguyện rất ngoan. Bé ngồi yên trên ghế an toàn phía sau, mải mê bóc từng viên sô cô la. Bé con vốn hảo ngọt, yêu kẹo như tính mạng. Dù có sợ anh Cung Hành đến mấy, bé vẫn vô cùng quý hộp kẹo anh tặng. Sô cô la sữa mịn màng, vừa ngọt vừa ngậy lại thơm lừng mùi sữa, một vị ngọt lịm đến khé cổ.
Chú vẹt nhỏ ăn say sưa, không buồn để tâm hai người bố hàng ghế trước đang trò chuyện những gì. Bé con quyết không màng đến chuyện của người lớn chỉ chuyên tâm ăn kẹo.
Lúc Bạch Thanh Niên quay lại nhìn, Nguyện Nguyện đã xử lý gọn nửa hộp sô cô la. Tốc độ ăn uống kinh người này dọa anh một phen. Anh vội nhoài người ra sau giật lại hộp kẹo. Cậu nhóc ăn uống cũng khá "bạo lực", gặp viên nào vỏ khó xé là liền dùng răng cắn phăng cho bung ra.
Hộp sô cô la yêu quý bỗng dưng bị tước mất, Nguyện Nguyện lập tức sốt ruột: "...A a, trả đây, của Nguyện Nguyện mà, của Nguyện Nguyện..."
Đôi mày xinh xắn của bé nhíu chặt, cả gương mặt như một nhân vật hoạt hình thu nhỏ. Nhưng đáng yêu mấy Bạch Thanh Niên cũng không mềm lòng được: "Nguyện Nguyện không được ăn nhiều kẹo, sẽ sâu răng đau lắm đấy, không được đâu."
Nguyện Nguyện không đau đâu. Bé là vẹt thần kỳ làm sao sâu răng được.
"...Kẹo, kẹo, trả đây, hu hu hu, trả đây..."
Thế mà lại khóc.
Mọi hành động của Nguyện Nguyện đều có sức lay động người lớn. Bé vui thì không khí cũng rộn rã, người lớn vui lây. Còn lúc bé khóc, không gian trong xe như chùng hẳn xuống, kéo theo lòng hai người lớn nặng trĩu.
Hết cách, Bạch Thanh Niên đành trả hộp kẹo lại cho bé. Nhưng anh nhanh tay trút gần hết kẹo ra chỉ chừa lại đúng một viên trước khi đưa cho Nguyện Nguyện.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, cho con này."
Thấy hộp kẹo được trả lại, Nguyện Nguyện nín bặt. Thật ra bé chẳng có giọt nước mắt nào, mắt cũng không hề đỏ. Chú vẹt thông minh từ ngày đến thế giới loài người đã thuần thục cả chiêu ăn vạ giả khóc của trẻ con để được thương.
Bố trả kẹo, bé con vui ngay tắp lự, trên đầu như có những đóa hoa vui vẻ bung nở. Bé hớn hở mở nắp hộp, chẳng để ý bên trong chỉ còn một viên kẹo duy nhất mà cứ thế bóc ăn nốt.
Ăn xong sờ soạng mãi mới biết hộp đã rỗng.
Sao lại thế này, lẽ nào tận thế đến nơi rồi?
Chú vẹt nhỏ không tin vào mắt mình, lật đi lật lại chiếc hộp trống trơn: "Kẹo kẹo, muốn kẹo kẹo... ăn kẹo..."
Bạch Thanh Niên giả vờ ngó vào cùng bé rồi nói: "Hết rồi, Nguyện Nguyện ăn hết rồi mà."
Bé vẹt vẫn không thể tin nổi. Mình ăn hết thật sao, mình có ăn nhiều đâu sao nhanh hết thế nhỉ.
"...Nữa, muốn nữa!"
"Nhưng trên xe hết kẹo rồi, lát xuống xe ba mua thêm cho Nguyện Nguyện nhé?" Bạch Thanh Niên dỗ dành.
Đứa trẻ ngây thơ nào cũng dễ dụ. Bé vẹt chẳng mảy may nghĩ bố có thể nói dối liền ngoan ngoãn gật đầu: "...Dạ!"
Nhưng hết kẹo thì Nguyện Nguyện lại thấy buồn chán. Bé chẳng có gì làm, thân người lại bị giữ chặt trong ghế muốn đổi tư thế cũng không xong. Bé đành xoay xoay đôi chân nhỏ, sờ nắn bàn tay mũm mĩm của mình cùng những thứ trong tầm với, rồi thầm than trong lòng: Làm em bé loài người thật không dễ, đến bay cũng không bay được.
Ánh mắt bé dừng lại nơi hai người ba, thấy tay Bạch Thanh Niên và Cố Tà Phong vẫn đan chặt vào nhau. Nguyện Nguyện bỗng không vui. Sao hai bố lại lén lút nắm tay nhau mà bỏ rơi mình thế, mình cũng muốn nắm tay hai ba.
Một thoáng hoang mang lướt qua. Nguyện Nguyện chợt nhớ ra nhiệm vụ phải khiến hai người bố chấp nhận mình trong nửa năm. Giờ đến nắm tay họ còn chẳng cho mình chung phần thì biết đến bao giờ mới thật lòng coi mình là gia đình đây?
Nguyện Nguyện buồn rười rượi.
Bé lén dùng một chút phép thuật mà người lớn không thể nhận ra để tháo khóa an toàn, rồi cẩn thận bò xuống, khó nhọc trèo lên phía trước. Bàn tay béo ú của bé đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt của hai ba. Không thể nói thành câu "Đừng bỏ con, nắm tay phải có cả con nữa", bé vẹt chỉ biết mở miệng "ta ta ta ta ta ta" một tràng, xong còn nghển cổ chờ xem phản ứng của họ.