Những việc Vân Thư Ninh đã làm, cô ta chỉ kể qua loa, nhưng ai hiểu cô đều biết cô ta luôn trân trọng thiết kế của mình biết nhường nào.

"Vân Thư Ninh." Úc Thành chậm rãi đọc cái tên ấy, cười khẽ một tiếng, “Em không cho anh động đến Hạ Thần, vậy người này, anh động được chứ?”

Hạ Thần có gia tộc Hạ gia phía sau chống lưng, hắn không thể, cũng không dám đụng vào. Nhưng người khác thì chưa chắc đã may mắn như vậy.

"Úc Thành." Lâm Vãn thở dài, nghiêm túc nói vào điện thoại, “Anh từng hứa với em, sẽ không làm tổn thương người khác. Giờ anh muốn nuốt lời sao?”

"Sao có thể." Giọng Úc Thành mang theo ý cười, hắn hạ thấp giọng, cười khẽ, “Anh là người rất giữ chữ tín mà.”

“Thư ký Vân làm tất cả cũng chỉ vì cô ấy thích Hạ Thần thôi, chắc cũng không phải người xấu.”

Lại là Hạ Thần, sao nhiều người thích anh ta đến vậy?

Ánh mắt Dụ Thành lạnh tanh, hắn cười khẩy: “Vậy thì để cô ta thích người khác là được rồi.”

Hắn không tin mình lại thua kém ai.

Dù sao gần đây, hắn cũng đang buồn chán.

Cúp máy xong, Lâm Vãn nhìn vào màn hình tối đen, nụ cười trên mặt dần tan đi: giờ thì cô ta có thể yên tâm học với thầy rồi.

Thích ở một mình, thích màu đen, ghét chụp ảnh;

Không ăn cà tím, không ăn rau mùi, không ăn gan động vật, cực kỳ khắt khe với độ tươi của nguyên liệu;

Thích trồng hoa, thích thư pháp.

Vân Thư Ninh nhìn vào những dòng ghi chú mình đã tổng hợp về sở thích của Hạ Nghiễn, trong mắt thoáng hiện nụ cười nhẹ.

Giờ thì cô đã thuộc lòng mọi điều này, còn câu chuyện tình yêu giữa cô và anh cũng dần trở nên hoàn chỉnh.

Một cô gái tự ti, thời đại học tình cờ gặp được người nắm quyền của Hạ gia một người đàn ông bí ẩn, tuấn tú, tài năng, hoàn hảo đúng như hình mẫu lý tưởng trong mộng tưởng của cô.

Cô không biết vì sao hai người lại đến với nhau, chỉ biết luôn dè dặt giữ lấy đoạn tình cảm như mộng ấy.

Cô ngoan ngoãn, cố gắng thích nghi với nhịp bước của anh; nhưng cũng rất cố chấp, kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ, không muốn để mối tình thuần khiết này bị nhuốm màu vụ lợi.

Tới đây, đó vẫn chỉ là câu chuyện tình yêu đầy tự ti của một cô gái. Cô không mong cầu quá xa xôi, chỉ hy vọng tình cảm ấy có thể kéo dài thêm chút nữa, mà chẳng dám mơ ước đến một kết cục lâu dài.

Cô biết anh ghét chụp ảnh, nên chưa từng chụp lấy một tấm.

Cô lặng lẽ giấu đi tình yêu ấy, không dám cho ai biết, chỉ dám một mình lật giở, nhớ lại trong thầm lặng.

Vốn dĩ đây là kịch bản tình yêu mà cô viết cho nguyên chủ, nhưng sau phản ứng của cô trước câu hỏi về Hạ Thần ngày hôm qua, hiển nhiên nên thêm vài chi tiết nữa.

Tình yêu chỉ đến từ một phía, sao có thể gọi là tình yêu?

Vì tự ti, cô chưa bao giờ dám thẳng thắn nhìn vào mắt anh, cũng không nhận ra những quan tâm anh giấu kín sau vẻ lạnh lùng kia.

Anh biết cô thích rau mùi nên chưa bao giờ nói rằng mình ghét nó, âm thầm nhẫn nhịn mùi vị khó chịu chỉ để đồng điệu với cô.

Anh cảm nhận được sự mặc cảm sau nụ cười của cô, nên vẫn kiên nhẫn đi cùng cô đến những khu ẩm thực dân dã cô thích, dù ăn không quen cũng cố ép bản thân nuốt xuống.

Anh đã lặng lẽ đứng sau, thay cô giải quyết hết mọi rắc rối mà cô chẳng hay biết.

Vốn dĩ, anh định từng chút một, len lỏi vào trái tim cô, để nói với cô rằng cô tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nhưng rồi vì một biến cố, anh biến mất.

Cô dốc hết mọi cách chỉ để tìm anh.

Vân Thư Ninh nhìn những dòng chữ mình nguệch ngoạc viết trên sổ tay, khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Chỉ là một lời nói dối thôi mà, vậy mà cô lại nhập vai quá dễ dàng.

Giá như… mọi thứ đều là thật thì tốt biết mấy.

Cô đứng dậy, cầm bật lửa châm vào những tờ giấy lộn xộn ấy.

Ngọn lửa nóng rực đốt cháy mọi dấu tích của lời nói dối, chỉ còn lại chút tro tàn xám đen.

"Cậu nói xem, làm sao để khiến một người thích mình đây?" Úc Thành uể oải ngồi trên sofa trong văn phòng, mắt đầy thích thú.

Thư ký Minh siết chặt tay, hắn biết mà cho dù Úc tổng có chịu đến công ty, cũng tuyệt đối không phải vì công việc!

Hắn hít sâu một hơi, làm bộ nghiêm túc: “Úc tổng, công ty Chí Minh vừa gửi đến một bản đề nghị hợp tác hôm kia, nếu hôm nay ngài có thời gian thì…”

"Cậu tự xử lý đi." Úc Thành nâng ly rượu trên bàn, hờ hững nói.

Thư ký Minh nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Vâng.”

Hắn từng mang trong lòng biết bao nhiệt huyết khi bước chân vào công ty Úc thị để làm thư ký. Nào ngờ, lại gặp phải kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp.

Làm gì có ai như ông chủ nhà mình cả tuần bảy ngày, anh ta chịu tới công ty hai lần đã là lạy trời lạy đất. Đây rốt cuộc là công ty của ai?

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Úc Thành chẳng mảy may để tâm đến suy nghĩ của hắn ta. Mà nếu có biết, hắn cũng sẽ chẳng để bụng.

Thư ký Minh nhìn bóng dáng gầy gò ngồi trên sofa, bất đắc dĩ thở dài: “Ngài vẫn chưa từ bỏ Lâm tiểu thư sao?”

"Tôi chưa từng biết từ bỏ là gì cả." Úc Thành quay đầu lại, lộ ra gương mặt tuấn mỹ mang nét yêu mị, xương quai xanh có một nốt ruồi son rực đỏ khiến người ta chẳng thể rời mắt. “Nhưng lần này không phải là cô ấy.”

Trong lòng thư ký Minh có cả ngàn câu hỏi muốn thốt lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ vững tư thế, đứng từ góc độ một thư ký mà đưa ra lời khuyên:

“Quà tặng, pháo hoa, bữa tối, anh hùng cứu mỹ nhân, giúp đỡ lúc hoạn nạn...”

Hắn liệt kê một hơi không dưới mười cách theo đuổi người ta.

"Anh hùng cứu mỹ nhân." Dụ Thành nhìn hắn, nhếch môi cười xấu xa, “Nghe cũng thú vị đấy.”

"Nhưng để người được cứu cảm kích thật lòng, chiêu thường thì chưa đủ." Hắn nghiêng người dựa vào sofa, mắt ánh lên vẻ hào hứng, “Cậu nói xem, gãy mấy cái xương sườn là hợp lý nhỉ?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play