Tuân Thanh Vĩ: "Hừ hừ."
Phải phải, ngài là Nguyệt Hoa thành chủ đương nhiên có thể giúp hắn ta.
Bất kể từ việc giúp mộ binh chuẩn bị lương thảo hay là báo thù rửa hận. Nguyệt Hoa thành chủ vẫn luôn như thế, rõ ràng bản thân có thực lực tranh đoạt thiên hạ nhưng hễ có thứ gì tốt đẹp chắc chắn lập tức nghĩ ngay đến việc dâng tận tay cho người trong lòng. Chỉ cần đối phương muốn, chỉ cần y có…
Cứ hy vọng rằng nếu mình dốc hết lòng hết sức thì người ta sẽ hiểu được tấm chân tình của mình.
Dù rằng quá khứ đã không biết bao lần bị qua cầu rút ván, bị lợi dụng hết rồi vứt bỏ, vẫn không chịu nhớ bài học.
Thôi, mặc kệ y vậy.
Thành chủ có cách sống của thành chủ.
Khuyên cũng vô ích, không cần khuyên!
...
Tuy Mộ Quảng Hàn viết không ít từ khúc hoa mỹ cho Lạc Nam Chi nhưng cuối cùng vẫn chỉ gửi vài bức thư nghiêm túc, đàng hoàng.
Bồ câu đưa thư đi nửa tháng, mang về thư hồi âm của Lạc Nam Chi.
"Hoan nghênh tới chơi, kính mong Nguyệt Hoa thành chủ tới An Mộc Thành một chuyến."
Lạc Nam Chi đồng ý để y đến bên cạnh rồi! Mộ Quảng Hàn vui mừng khôn xiết, lập tức đứng trước tấm gương toàn thân thử y phục mới.
Trong gương, nam nhân ấy có thân hình cao ráo, vai rộng eo thon, thoạt nhìn đúng chuẩn nét phong lưu tuấn tú… Chỉ tiếc một nửa khuôn mặt lại bị che bởi chiếc mặt nạ vàng chạm nổi hoa văn.
Y lặng lẽ gỡ nửa chiếc mặt nạ, lộ ra vết độc chằng chịt gớm ghiếc khiến cả nửa gương mặt vốn thanh tú cũng trở nên dữ tợn.
Cái dung mạo này, haizz.
May mà y còn có chút tài năng xuất chúng, chắc cũng bù đắp được phần nào.
...
Ngày lành tháng tốt đã định, Mộ Quảng Hàn lên tàu.
Nguyệt Hoa thành ẩn náu ở Côn Lôn, mà Côn Lôn lại tọa lạc tại Bắc U của Đại Hạ.
Mấy nghìn năm trước, khi Đại Hạ khai quốc, thiên tử ở Trung Châu phân chia thành bốn cõi Đông Trạch, Tây Lương, Nam Việt, Bắc U. Dưới bốn cõi, lại phong các tước công hầu bá tước, châu chủ, thành chủ. Giờ đây thiên hạ loạn lạc, thiên tử suy yếu, bốn phương tranh chấp liên miên, vương hầu tự lập cát cứ, cục diện rối ren khiến người ta đau đầu nhìn không thấu.
Dưới Côn Lôn chi cảnh có một dòng sông tên là Hoài Thủy, hạ lưu Hoài Thủy chính là Lạc Châu nơi Lạc Nam Chi đóng quân.
Từ Bắc U xuống đây đường đi xa xôi, phải mất hơn một tháng đường thủy.
Mộ Quảng Hàn tính sơ sơ dọc đường sẽ qua Tùy Châu, Nghi Châu, Mạch Thiên, Ô Hằng...
Hừm.
Tùy Châu có một người tình cũ của y.
Nghi Châu có một mối tình xưa.
Mạch Thiên có vầng trăng sáng sâu đậm trong lòng nhưng chưa từng có được.
Ô Hằng còn có Vệ Lưu Di tình cũ vẫn còn chưa dứt.
Thật là... khắp nơi đều là người cũ!
Đáng tiếc chẳng có mối tình nào đi đến kết quả, bao nhiêu nhiệt huyết đều thành yêu uổng công phí sức.
Tất cả đã qua rồi, Mộ Quảng Hàn thở dài. Chỉ mong chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, đừng gặp phải những người cũ điên cuồng chặn đường nữa.
Haizz.
Nhắc đến những người cũ của y, cách hành xử thật khiến người ta khó hiểu.
Khi y dốc lòng dốc sức yêu thương thì họ lại lừa dối, chà đạp, phụ bạc y. Nhưng khi chia tay rồi họ lại như ma ám bám theo. Rõ ràng chê y xấu xí không muốn nhận, lại không cho phép người khác đến với y.
Y đâu có nợ họ điều gì, thật không hiểu nổi họ tức giận vì lẽ gì.
Chia tay mỗi người một ngả, mỗi người tìm hạnh phúc riêng, chẳng phải tốt hơn sao?
Vốn dĩ Mộ Quảng Hàn không đặt nặng vấn đề trả thù, dù sao đó cũng là những người y từng yêu thương thật lòng. Nay duyên phận đã dứt, đời này không gặp lại là được. Nhưng sao bọn họ cứ hết lần này tới lần khác dây dưa chọc phá, thật khiến người bực bội.
Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Uống ngụm trà mới pha trước đã!
~
Con tàu nhỏ xuôi dòng thẳng tiến.
Tuy những ngày lên đường có chút buồn tẻ nhưng may mắn là Mộ Quảng Hàn mang theo rất nhiều sách.
Phong cảnh hai bên bờ vào tiết hạ thật đẹp. Dù là thời loạn lạc nhưng cỏ cây vẫn xanh tươi, dọc đường vẫn có không ít thành trấn, châu phủ không bị binh đao tàn phá, vẫn phồn hoa như xưa. Mộ Quảng Hàn bèn vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng còn cao hứng ghé vào quán trà ven bờ ngồi nghỉ, dừng chân ngắm cảnh ở những danh lam thắng cảnh.
Khi đi ngang qua Tùy Châu, Mộ Quảng Hàn leo lên Phạm Ngữ sơn.
Lúc leo núi thì hớn hở vui vẻ nhưng không ngờ đến nửa đường, đứng bên vách đá nhìn thấy rừng phong dưới làn mây mù mờ ảo, trong khoảnh khắc ấy có chút mơ hồ.
Trong Mê Cốc cũng có rất nhiều cây phong cùng mây mù.
Vệ Lưu Di và y đã từng leo núi vài lần ở đó.
...
Đương nhiên Mộ Quảng Hàn không muốn nhớ lại những chuyện này.
Nhưng có những ký ức, nếu cố gắng quên đi thì cũng khó mà biến mất... Ôi chao.
Dù cho Vệ Lưu Di là Ô Hằng hầu thế hệ nối tiếp nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Hắn ta đi trước dò đường, bẻ đi những cành cây gai góc. Mỗi lần nắm tay kéo y, lòng bàn tay đều ấm áp.
Trên đời hiếm có ai không sợ dung mạo của y, sẵn lòng nắm tay y nhưng Vệ Lưu Di thì lại nguyện ý.
Cũng không chê khi cùng y ăn mơ chua ở y quán, không ghét y lắm lời khi thao thao bất tuyệt về thảo dược. Chưa từng nói y xấu xí, chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn y, luôn mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn.
Trong đời này có thể nói Mộ Quảng Hàn rất dày dạn kinh nghiệm về chuyện thất tình.
Y hiểu rõ hơn ai hết: "Đã buông tay thì đừng lưu luyến nữa" Nhưng dù biết là thế, đôi lúc vẫn không kìm được mà lén nghĩ, liệu trong khoảng thời gian ở bên Vệ Lưu Di, thật ra y đã từng có những khoảnh khắc chạm được vào góc nhỏ hạnh phúc.
Có khi nào những lời thề thốt y nghe được lúc lâm chung, không hoàn toàn là giả dối.
Có khi nào vào những giây phút cuối cùng, Vệ Lưu Di thật sự đã động lòng với y.
Bao năm nay, y cố gắng thử nghiệm vô số lần, hy vọng có người sẵn lòng nhận lấy nhiệt tình của y. Biết đâu, thật ra đã xuất hiện một tia hy vọng le lói nhưng lại bị chính y buông tay đúng lúc sắp chạm đến.
"..."
Mộ Quảng Hàn lắc đầu.
Không được. Y phải nhanh chóng đến Lạc Châu, gặp người mới có hơi ấm mới được.
Chỉ có bức họa là không đủ, phải sớm cùng mỹ nhân ngoài đời du ngoạn uống rượu, say một bữa giải ngàn nỗi sầu!
Con tàu nhỏ tiếp tục xuôi dòng.
Dẫu sao Mộ Quảng Hàn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau thất tình, dù rất muốn ngủ say như chết giống mọi ngày nhưng vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Mỗi lần như vậy y lại chui ra khỏi khoang tàu, lên boong ngắm trăng.
Hôm ấy mùng một, trời không trăng, ngẩng đầu chỉ thấy mãn thiên tinh đính trên nền trời đen như ngọc thạch.
Mộ Quảng Hàn đi chân trần đứng trên sàn gỗ, ngẩng đầu, dang hai tay.
Giữa bầu trời sao rộng lớn, con người trở nên nhỏ bé. Gió đêm se lạnh thổi làm rối mái tóc, trong cảnh loạn lạc có được một khoảnh khắc yên bình như thế thật hiếm hoi.
Lẽ ra dưới bầu trời này, những sinh linh nhỏ bé như kiến nên buông bỏ chấp niệm, không còn gì để vướng bận nữa.
Y cũng không muốn chấp niệm.
Chẳng ai tỉnh táo mà lại muốn suốt ngày bị hồ ly cười nhạo, nói rằng: "Chủ nhân của ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái đầu mê đắm ái tình là không ổn."
Nhưng cũng như có kẻ sinh ra tham danh lợi, có người sinh ra không tranh đoạt, có kẻ cả đời theo đuổi tự do - còn y dù thế nào cũng muốn tìm một người cùng nhau sống những ngày tháng ngọt ngào.
Y biết suy nghĩ này nghe có vẻ hoang đường, cũng hiểu biển đời mênh mông, một mình vẫn có thể sống tốt.
Cũng từng bao lần quyết tâm thay đổi nhưng thật khó mà làm trái lòng mình.
Thậm chí, ngay lúc này đây, y vẫn thầm nghĩ, bầu trời đêm đẹp thế này, giá có ai đó dựa sát vào y, cùng ngắm thì hay biết mấy. ( app truyện TᎽT )
Mấy năm gần đây, y thường mơ một giấc mơ.
Dưới bầu trời đêm tương tự, gió nhẹ khẽ lay, đám lau sậy bên sông như đuôi thú nhẹ nhàng đung đưa, còn y thì say sưa nằm gối lên mỹ nhân.
Mỹ nhân tỏa hương lan nhẹ, ngón tay đeo nhẫn mát lạnh véo gáy y như véo mèo con. Cả người y mềm nhũn như say, tràn ngập kho*i c*m thỏa mãn, gục đầu trên đùi người ấy, lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc đong đầy trọn vẹn.
Giấc mơ ấy vừa ngọt ngào vừa hư ảo.
Giá mà có người thật sự chiều chuộng y như vậy thì với kẻ mê tình như y, chắc chắn sẽ dâng cả mạng sống.
Tiếc rằng y xấu xí, nhiều người chê bai, tới chạm cũng chẳng muốn.
"Chủ nhân, cẩn thận đêm lạnh."
Đang mơ màng, bỗng sau lưng vang lên giọng nam trầm ấm, thoảng hương quế nhẹ.
Từ phía sau tiến tới, bóng người tuấn tú thon gọn khoác áo choàng cho y.
Dưới bầu trời đầy sao, Mộ Quảng Hàn không đeo nửa chiếc mặt nạ như mọi ngày, bất giác có chút bối rối. Vô thức co người lại, may mắn đêm tối mịt mờ không trăng, dường như người kia cũng không nhìn rõ dung mạo y.
Nam tử áo đen mang theo hương quế đỏ, là hộ vệ do Tuân Thanh Vĩ sắp xếp cho y.
Vốn Mộ Quảng Hàn đã cao ráo hơn những nam nhân bình thường, vậy mà hộ vệ này lại còn cao hơn y một chút. Vai rộng eo thon, trầm mặc ít nói, quanh người phảng phất mùi hương ngọt dịu.
Khi sắp rời Nguyệt Hoa thành, Tuân Thanh Vĩ dẫn người này đến trước mặt y: "Người này kiếm thuật cao minh, theo sát bảo vệ ngài, ít nhất gặp nguy hiểm cũng không đến nỗi không ai giúp. Cũng có thể chết ít đi mấy lần, bớt chịu khổ đi vài phần."
Mộ Quảng Hàn quen sống một mình, vốn định từ chối khéo.
Nhưng ai bảo lần trước y chết quá thảm thương.
Đối mặt với ánh nhìn sắc như dao của Tuân Thanh Vĩ và Phúc bá, thật sự không tìm ra lý do gì để từ chối.