“Ngôn Ngôn bảo em chưa ăn gì, cùng qua phòng ăn ăn chút nhé?”
Ninh Nhiễm định từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mong ngóng của con trai thì đành gật đầu.
Cô vốn chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, buổi tối chỉ ăn trái cây hoặc uống sữa chua là xong.
Nhưng nếu việc ăn một bữa nữa có thể khiến Ngôn Ngôn vui, thì có gì đáng kể đâu?
“Dì Giang, phiền dì rửa ít trái cây nhé.”
“Vâng.” Dì Giang đáp lời, rồi mở tủ lạnh lấy trái cây mang vào bếp.
“Ngôn Ngôn, con ra tủ lạnh lấy giúp ba hai hộp sữa chua.”
Thằng bé kéo ghế đến gần tủ lạnh, trèo lên lấy đồ.
Nhìn con mở tủ thành thạo lấy sữa chua, Ninh Nhiễm không giấu nổi nụ cười trong ánh mắt.
“Ba ơi, hôm nay Ngôn Ngôn uống hai hộp sữa chua được không?”
Tay nhỏ chỉ xách nổi một hộp.
“Chỉ được một hộp thôi.”
Nghe vậy, khuôn mặt Ngôn Ngôn liền xị xuống:
“Vậy… hộp còn lại thì sao?”
“Cho mẹ con uống.”
Ninh Nhiễm bất ngờ liếc sang anh, không ngờ sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ cô không ăn cơm tối.
“Trẻ con ăn lạnh nhiều không tốt. Lần trước Ngôn Ngôn ăn nhiều đồ mát, bệnh mất mấy ngày.”
Lục Văn Chu quay sang giải thích với cô.
“Chiều nay em cho con ăn nửa viên kem…”
Ninh Nhiễm thấy hơi áy náy. Biết vậy đã hỏi anh trước.
Cô đâu rõ sức khỏe của con như thế nào, nếu biết sớm thì đã cẩn thận hơn.
“Nửa viên thì không sao, nhưng hộp sữa chua này thì thôi.”
Nghe ba nói vậy, Ngôn Ngôn lén giấu hộp sữa chua ra sau lưng, mong ba mẹ không phát hiện.
“Mai uống tiếp nhé con.”
Thấy ba giơ tay ra, cậu đành ngoan ngoãn lấy sữa chua từ sau lưng đưa ra.
“Anh đừng nghiêm quá, nói nhẹ nhàng thôi.”
Ninh Nhiễm khẽ nhắc, giọng nhẹ hẳn đi.
Nếu là cô của trước kia, chắc đã tranh cãi rồi.
“Ngôn Ngôn ơi, mai mẹ mang sữa chua đến trường cho con. Giờ mình để hộp này cho mẹ nhé?”
Cô ngồi xuống ngang tầm con, vì mặc váy nên chỉ chống được một gối trên sàn đá.
“Vậy mai ba mẹ cùng đi đón Ngôn Ngôn nha?”
Ngôn Ngôn đưa sữa chua cho mẹ rồi, nhưng vẫn mong cả ba và mẹ cùng có mặt.
Ninh Nhiễm nhìn sang Lục Văn Chu. Thấy anh định từ chối vì bận, cô lên tiếng trước:
“Mẹ thì rảnh. Con đi hỏi ba xem ba có thời gian không?”
Yêu cầu của Ngôn Ngôn thật sự không quá đáng.
Chỉ là cùng nhau đi đón con, nếu không bận thì tại sao lại không thể?
“Được, mai ba mẹ cùng đi đón Ngôn Ngôn.”
Ngôn Ngôn nghe xong cười tủm tỉm.
Thấy con cười dễ thương, Ninh Nhiễm nhéo nhéo mũi con:
“Đáng yêu quá trời luôn!”
“Thiếu gia phu nhân, trái cây rửa xong rồi. Mời dùng bữa.”
Nghe tiếng gọi của dì Giang, nụ cười trên môi Ninh Nhiễm hơi nhạt đi.
Đã lâu rồi… không ai còn gọi cô là "phu nhân" nữa.
“Mẹ ơi, mình đi ăn thôi”
Ngôn Ngôn chạy tới nắm tay mẹ, ngẩng đầu gọi.
Trẻ con thật dễ dỗ. Dù cô từng lạnh nhạt suốt mấy năm, chỉ cần một viên kem, vài lời dịu dàng là bé có thể tạm quên.
Nhưng chính vì vậy, cảm giác tội lỗi trong cô càng thêm nặng nề.
Cả ba cùng vào phòng ăn, Ninh Nhiễm và Ngôn Ngôn ngồi đối diện Lục Văn Chu.
Anh vừa ăn vừa cởi áo vest, xắn tay áo gọn gàng.
“Mẹ ăn cái này nè!”
Ngôn Ngôn chống tay lên bàn, cố gắng đẩy đĩa trái cây về phía mẹ.
Sợ thằng bé đứng không vững, Ninh Nhiễm khẽ đỡ lấy.
“Cẩn thận nhé con.”
Cô lấy một quả dâu tây đưa tới miệng con.
Ngôn Ngôn cắn từng chút một.
Tới phần cuống, vị chua khiến thằng bé nhăn mặt, nheo mắt, lông mày nhíu lại.
Ninh Nhiễm bật cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu đó:
“Nếu chua quá thì khỏi ăn phần dưới nhé.”
“Đưa ba ăn đi…”
Hai người đồng thanh nói ra một lúc.
Cả hai khựng lại, rồi nhìn nhau.
Cuối cùng, Ngôn Ngôn vẫn đưa phần dâu còn lại cho ba.
Chỉ mới bên con vài tiếng, Ninh Nhiễm đã thấy quá nhiều điểm giống mình.
Con cô, đương nhiên là phải giống cô.
“Anh ăn xong rồi có còn phải xử lý việc công ty nữa không?”
Lục Văn Chu ăn xong phần trái cây con đưa, lau tay bằng khăn giấy:
“Không có gì quan trọng.”
Ninh Nhiễm gật đầu, dù có bận hay không, mấy lời cô muốn nói vẫn phải nói ra.
“Dì Giang, đưa Ngôn Ngôn về phòng nghỉ giúp tôi.”
Cô không muốn con nghe chuyện người lớn.
Thật ra, Lục Văn Chu vẫn chưa đoán được cô định nói gì.
“Vâng.”
Dì Giang tháo tạp dề, bế Ngôn Ngôn rời khỏi bàn ăn.
Khi chỉ còn lại hai người, căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Ninh Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh:
“Mấy năm nay… anh có ai trong lòng chưa? Nếu có rồi, mình ly hôn đi.”
Lục Văn Chu biết trước cô sẽ nói điều này.
Chỉ không ngờ… cô lại nói thẳng đến vậy.
Anh tưởng ít nhất cô cũng sẽ hỏi dăm ba câu quan tâm xã giao.
Vậy mà vừa mở miệng đã là “ly hôn”.
“Ninh Nhiễm, em không yêu anh thì thôi… cũng đâu cần dùng kiểu lời đó để làm tổn thương anh?”
Ánh mắt cô rơi xuống tay anh.
Ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới năm xưa.
Còn chiếc của cô, từ lâu đã không thấy nữa rồi.
“Anh hiểu nhầm ý em rồi.”
Lục Văn Chu nghiêng đầu, tránh ánh mắt cô.
Cô luôn giỏi làm người khác tổn thương, anh đã quen… nhưng vẫn chẳng thể miễn nhiễm.
“Nếu anh chưa có ai, cũng chưa gặp người phù hợp… em muốn dọn về nhà. Anh thấy sao?”
Cô đã chuẩn bị sẵn, nếu anh không đồng ý, thì cô sẽ thuê biệt thự cạnh bên.
Chỉ cần… được ở gần Ngôn Ngôn.