Đúng lúc Ninh Nhiễm tưởng Lục Văn Chu không muốn cô đón con thì giọng anh vang lên trong điện thoại:

“Không cần nói với cô giáo đâu, em cứ vào thẳng trường là được. Cô giáo biết em là mẹ của Thời Ngôn.”

Ninh Nhiễm khẽ “ừ” một tiếng, định cúp máy rồi lại thấy vậy hơi lạnh lùng, nên bổ sung thêm:

“Cảm ơn.”

Trước khi cúp máy, cô vẫn không quên lễ phép nói một câu cảm ơn.

Cùng lúc đó, trong văn phòng công ty, Lục Văn Chu nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, ánh mắt dừng lại hồi lâu rồi khẽ nhướng mày.

Quản lý dự án thấy tổng giám đốc nở nụ cười nhạt thì cứ tưởng là anh hài lòng với bản kế hoạch, vội nói:

“Tổng giám đốc, nếu ngài thấy kế hoạch ổn thì tôi cho triển khai luôn ạ.”

“Lấy về làm lại.”

Lục Văn Chu đẩy bản kế hoạch về mép bàn, nét cười trên mặt cũng biến mất.

Quản lý cầm tập tài liệu bước ra khỏi văn phòng mà như người mất hồn.
Tự tin rằng mình hiểu rõ tâm trạng của sếp, ai ngờ hôm nay lại đoán trật lất.
Không thể nào... sếp vừa cười kia mà, sao lại không hài lòng?

Cổng trường mẫu giáo có nhận diện gương mặt. Ninh Nhiễm tưởng sẽ bị chặn lại, không ngờ máy vẫn nhận ra cô.

Cô bước nhanh vào khu lớp học. Nhớ lời phụ huynh ban nãy, có thể Thời Ngôn vẫn đang ngồi trong lớp hoặc chờ ở phòng giáo viên.

Vừa vô tình liếc sang khu hoạt động ngoài trời, cô liền thấy con trai mình đang ngồi một mình ở bậc thềm.
Thằng bé cúi đầu nhìn cái bóng của mình in dưới nắng.

Ninh Nhiễm đứng im tại chỗ một lúc lâu. Biết rõ những chuyện từng xảy ra với Thời Ngôn ở kiếp trước, lòng cô chua xót không yên.
Nhưng khi tận mắt thấy con trai ngồi một mình như vậy, cảm xúc trong cô chỉ còn lại là xót xa.

Cô bước lại nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh con.

Bé con vẫn chìm trong thế giới riêng, không nhận ra có người ngồi kế bên.

Khi phát hiện có một “cô” đeo mũ và khẩu trang đang ngồi cạnh, bé đứng bật dậy, theo phản xạ định rời đi.

Ninh Nhiễm vội vàng giữ lấy cánh tay con, ôm chặt vào lòng.

“Chị ơi, em không quen chị... chị thả em ra được không?”

Nghe câu đó, Ninh Nhiễm khựng lại một giây, rồi cô tháo khẩu trang và mũ, nhẹ nhàng hỏi:

“Thế này thì nhận ra chưa?”

Thằng bé còn nhỏ, không biết che giấu cảm xúc. Vừa thấy rõ mặt mẹ, đôi mắt sáng lên rực rỡ:

“Mẹ!”

Gọi xong, bé chợt nhận ra gì đó, liền nhỏ giọng sửa lại:

“Cô ơi…”

“Con gọi mẹ là gì cơ?”

Ninh Nhiễm đặt bé ngồi lên đùi, thấy trán con đẫm mồ hôi, cô vội lấy khăn giấy lau cho.

“Ba nói khi ra ngoài thì phải gọi là cô...”

Thằng bé nói rất vô tư, không hề biết mình vừa nói sai gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói chuyện lâu đến thế.

“Từ giờ, dù ở nhà hay ra ngoài, con cứ gọi là mẹ. Không được gọi là cô nữa, nghe chưa?”

Ninh Nhiễm vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo má con trai một cái.

Cô nhìn thấy con trai rõ ràng đang rất vui, nhưng lại không dám thể hiện, trong lòng càng thêm day dứt.

“Dạ.”

Thời Ngôn gật đầu mạnh một cái, không nói gì thêm.

Dù đã gặp nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu hai mẹ con họ thật sự ngồi lại trò chuyện.

“Mẹ có mua kem nè, Thời Ngôn có muốn ăn một chút không?”

Ninh Nhiễm kéo túi giữ lạnh lại gần.

Cô hỏi xong, bổ sung thêm:

“Mẹ mua riêng cho con đó. Có muốn ăn không?”

“Riêng cho con ạ?”

Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nhẹ như gió, rất ngoan.

“Ừ, mẹ mua riêng cho Thời Ngôn.”

Ninh Nhiễm vừa mở túi vừa trả lời.

Mặc dù mới tháng 5 nhưng thời tiết ở Kinh Thành đã khá nóng, mấy viên kem trong túi bắt đầu chảy nước.

“Có muốn ăn không nè?”

Ninh Nhiễm nhìn mấy viên kem đang chảy, trong lòng nghĩ: hơi mềm cũng chẳng sao, vẫn ngon như thường.

“Xin lỗi con yêu, kem mẹ mua trông không được đẹp lắm. Lần sau mẹ dắt con đi ăn trực tiếp trong tiệm nha?”

Cô đưa hộp kem cho con xem.

“Không sao đâu mẹ.”

Thằng bé rụt rè bước tới, ôm lấy má mẹ.
Rõ ràng định thơm một cái, nhưng rồi lại do dự, dừng lại.

“Sao vậy con?”

Ninh Nhiễm nghiêng đầu nhìn bé. Rõ ràng vừa rồi còn định hôn mà?

“Mẹ không thích con tới gần quá…”

Nghe câu này, tim Ninh Nhiễm đau như bị bóp nghẹt.

Trước kia cô đã lạnh nhạt đến mức khiến con nghĩ vậy sao?

“Không phải đâu con. Trước kia mẹ bị bệnh, tâm trạng không tốt. Nhưng mẹ chưa bao giờ ghét con.”

Cô cố gắng giải thích thật dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi của con.

“Giờ mẹ khỏi bệnh rồi hả?”

Bé ngược lại còn quay sang an ủi mẹ. Ninh Nhiễm cảm động ôm chặt con.

“Mẹ khỏi rồi. Vậy con thơm mẹ một cái được không?”

Cô nghiêng mặt sang một bên, chờ con trai chủ động.

Dù không nhìn thẳng nhưng cô vẫn thấy con đang bối rối gãi tay.
Cô không thúc ép, chỉ kiên nhẫn đợi.

Sau một hồi, Thời Ngôn vòng tay ôm cổ mẹ, rụt rè hôn nhẹ lên má cô.

Ninh Nhiễm cũng hôn lên má con một cái, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu.

“Thời Ngôn ngoan quá…”

Cô quay sang nhìn hộp kem — mấy viên kem đã hoàn toàn tan chảy thành nước.

“Để mẹ lấy viên khác cho con nha.”

Cô mua cũng nhiều, nên không tiếc. Nhưng nghĩ lại, dù con không ghét mình nữa thì vẫn còn nhỏ, ăn lạnh nhiều không tốt.
Vậy nên cô chỉ cho con ăn nửa viên, nửa còn lại cô ăn.

“Thật ra… ba cũng nói, mẹ bị bệnh, tâm trạng không vui…”

Nghe con nói, tay Ninh Nhiễm đang dọn hộp rác cũng khựng lại.

“Vậy à? Ba nói vậy hả?”

“Dạ. Ba nói mẹ sẽ khỏe lại. Bảo con ráng đợi mẹ.”

Ninh Nhiễm cúi đầu, không ngờ Lục Văn Chu lại nói tốt cho cô trước mặt con.

“Là lỗi của mẹ… Mẹ đã bỏ bê con quá lâu rồi. Con chịu tha lỗi cho mẹ không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play