Làng Thủy Nguyệt có một lệ xưa, nếu trong làng có nam nhi chết yểu khi chưa cưới vợ, gia đình phải tìm người thế thân, gả cho cậu một cuộc hôn nhân âm dương để tiễn hồn đi thanh thản.
Năm ấy, nhà họ Lục mất con trai duy nhất là Lục Trừng, chết khi vừa tròn hai mươi, giữa lúc hôn sự còn dang dở.
Mẹ Lục Trừng khóc đến khô nước mắt, cuối cùng mời thầy về xem quẻ, chọn người gả cho con trai mình làm âm hôn.
Thầy bói chỉ một cái tên: Tô Vãn, nữ nhi nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, sống bằng nghề vá áo thuê.
Tô Vãn không phản kháng.
Nàng bảo: “Ta một thân một mình, gả cho người sống hay chết có khác gì đâu? Ít nhất gả cho quỷ, ta khỏi phải sợ bị phản bội.”
Lễ cưới diễn ra lúc giờ Tý. Trăng mờ như chiếc móng tay bạc cào qua màn đêm.
Nàng đội hồng y, bước qua cánh cổng âm phủ dựng giả bằng gỗ mục, vào phòng tân hôn lạnh lẽo. Không tân khách. Không phu quân.
Chỉ có tiếng gió rít, và… một bóng trắng lặng lẽ ngồi chờ bên bàn.
Từ hôm đó, Tô Vãn sống trong nhà họ Lục như vợ chính thức. Mỗi tối, lúc nàng thắp đèn dầu, đều có người nhẹ nhàng giúp nàng kéo màn, rót nước, đặt chăn. Không một lời nói, không một gương mặt hiện rõ chỉ có sự tồn tại dịu dàng, không mang hơi thở người sống.
Ban đầu nàng sợ. Sau rồi thành quen. Cuối cùng… thành nhớ.
“Ngươi có hối hận không? Khi cưới một người đã chết như ta.”
Nàng ngồi trong bóng tối, khẽ đáp:
“Nếu ngươi hỏi sớm hơn vài hôm, có lẽ ta sẽ nói có. Nhưng bây giờ... ta nghĩ mình không còn cô đơn nữa.”
Mùa thu năm đó, nàng đổ bệnh nặng. Trước lúc nhắm mắt, nàng thì thầm:
“Nếu có kiếp sau, nhớ cưới ta sớm một chút.”
Người ta nói, đêm nàng mất, trời không mưa, nhưng nhà họ Lục có một vệt nước chảy dài từ cửa đến tận phòng trong như thể có ai đó bước đi bằng chân trần, đưa tân nương sang một thế giới khác.
Từ ấy, không ai thấy Tô Vãn nữa. Nhưng mỗi năm, đến ngày cưới âm, nhà họ Lục lại sáng đèn ấm trà bốc khói, hồng y treo lại trên giường, và hai đôi giày đặt ngay ngắn dưới sàn.
"Thế gian có muôn kiểu thành thân, ta chỉ mong một kiểu duy nhất dù người là ma quỷ, cũng không bỏ ta lại một mình."