Nghe kể, ở vùng ngoại ô phía nam thành Vị Xuyên có một ngôi miếu cũ, mái ngói nâu đỏ phủ rêu, mùi nhang tàn lặng lẽ quanh năm.
Miếu thờ hồ tiên.
Dân làng nói, ban ngày miếu hoang, nhưng mỗi đêm trăng tròn, bên trong có tiếng đàn ai oán vang lên, tựa như tiếc nuối một khúc nhân duyên không thành.
Chuyện bắt đầu từ mười năm trước, khi một chàng thư sinh họ Lục tên Trăn dừng chân dưới chân núi trong chuyến đi thi.
Lục Trăn nghèo, sách vở rách bìa, áo dài vá vài chỗ, nhưng đôi mắt sáng, ngẩng đầu là nhìn thẳng mây trời, không cúi người trước bụi trần.
Đêm đó trời mưa, anh ghé vào miếu xin trú. Nơi ấy vắng vẻ, ngoài bức tượng hồ tiên đã mòn nét sơn, chẳng còn thứ gì ngoài bụi.
Khi đêm xuống, lửa trong lò nhỏ le lói, thì nàng đến.
Một thiếu nữ áo trắng, tóc dài như thác đổ, mắt cười mà không lạnh, tay ôm một cây đàn cổ. Nàng không nói từ đâu tới, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi trú mưa sao?”
Lục Trăn đáp: “Tại hạ đi thi, lỡ đường. Nếu mạo phạm chốn linh thiêng, xin cáo lỗi.”
Nàng không đáp, chỉ ngồi xuống bên lửa, ngón tay gảy nhẹ một khúc đàn.
Khúc nhạc như gió qua ngàn lau, như sương mỏng cuối thu.
Từ đêm ấy, mỗi khi trời đổ mưa, nàng lại đến. Họ cùng sưởi lửa, đọc thơ, nàng nghe anh kể mộng làm quan, anh nghe nàng nói chuyện về cỏ cây núi rừng.
Lục Trăn không hỏi nàng là ai. Hắn chỉ biết rằng, lòng mình mỗi ngày một lặng hơn, mỗi đêm một mong nàng nhiều hơn cả giấc mộng trạng nguyên.
Đến đêm thứ bảy, nàng không đàn nữa, chỉ ngồi yên nhìn anh, mắt long lanh như hồ thu:
“Ngày mai trời tạnh, ngươi sẽ đi.”
Lục Trăn gật.
Nàng cúi đầu: “Vậy... ngươi có thể đưa ta xuống núi một đoạn không?”
Anh hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
Nàng đáp: “Ta không đi đâu cả. Chỉ muốn được ngắm thế gian thêm một chút, trước khi hóa tro.”
Trời tạnh. Anh dắt nàng xuống núi.
Khi bình minh vừa hửng, nàng dừng lại dưới gốc đào trụi lá, quay đầu, mỉm cười thật khẽ:
“Duyên giữa người và yêu, chỉ bảy đêm là tận.”
“Lục Trăn, ta phải đi rồi.”
Và nàng hóa thành tro bụi, tan vào gió như chưa từng tồn tại.
Năm đó, Lục Trăn thi đỗ Trạng nguyên.
Về sau, dù làm quan lớn, cưới vợ sinh con, mỗi khi mưa đêm, hắn vẫn đến ngôi miếu cũ, châm một nén hương, đặt dưới bức tượng hồ tiên đã mờ nét.
Rồi lặng lẽ ngồi chờ… tiếng đàn không còn vang lên nữa.