Sáng hôm đó, Trình Du Nhi ngồi xổm bên bếp, tay vụng về nhóm từng nhúm rơm khô. Cô đã thử nhóm bếp từ vài hôm trước, nhưng vẫn chưa thành thục. Khói cứ bốc lên cay xè mắt, khiến cô ho sặc. Cô thở hắt, nhưng tay vẫn kiên nhẫn đặt từng thanh củi ướt sũng vào.
Trong góc bếp, mẹ cô – người phụ nữ gầy guộc nhưng ánh mắt hiền từ – đang rửa nắm rau dền vừa hái ngoài vườn. Dù sức khoẻ không yếu đến mức nằm liệt, nhưng thiếu ăn thiếu mặc lâu ngày khiến bà mỏi mệt rõ rệt. Thấy Du Nhi xoay xở loay hoay, bà khẽ nói:
“Để mẹ làm, con mới tỉnh lại chưa bao lâu, đừng gắng quá.”
Du Nhi quay lại, nhoẻn cười, giọng nhẹ tênh:
“Không sao đâu mẹ. Mấy hôm nay con đỡ rồi. Cũng đến lúc con nấu cho mẹ một bữa ra trò.”
Chiếc nồi sành cũ kỹ bắt đầu sôi lục bục. Mùi gạo lức rang nhè nhẹ, thoang thoảng gừng tươi xắt sợi, len lỏi qua khói bếp, khiến bụng cô réo lên. Trên chiếc mâm tre sứt mẻ là chén cá rô đồng mua từ hàng xén đầu làng, được cô ướp vội bằng hành lá, muối hạt và gừng đập dập. Không có nước mắm, cô đành dùng tương đen làng bên thay thế.
Cô kho cá liu riu trong nồi đất, rồi rửa rau dền, luộc chín vừa tới. Mâm cơm giản dị: cháo gạo lức, cá kho gừng, rau luộc chấm muối vừng – nhưng là bữa cơm tử tế đầu tiên từ khi cô tỉnh lại trong thân xác này.
Vừa bưng mâm cơm ra chiếc bàn tre ọp ẹp trước hiên, cô nghe tiếng bước chân khẽ vang ngoài ngõ. Một bóng người dừng lại trước cánh cổng gỗ lạt mộc.
“Thấy khói... nên ta vào.”
Là Hàn Kính – người đàn ông đã đưa cô túi gạo mấy hôm trước. Vẫn nét mặt lạnh như đá, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh về phía mâm cơm như bất giác.
Du Nhi hơi ngạc nhiên, rồi bật cười:
“Nếu ngài không chê khói bếp thì mời vào ăn cùng một chén.”
Hàn Kính không nói gì, chỉ bước đến, ngồi đối diện. Anh cầm chiếc bát sứ mẻ, múc cháo, nếm thử một miếng cá.
“Món này…”
“Cháo gạo lức, cá kho gừng, rau luộc.” – Cô nói như giải thích, rồi chép miệng. – “Không đủ gia vị, nhưng chắc ăn được.”
Anh gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng cái cách anh ăn sạch phần cháo và gắp miếng cá cuối cùng cũng đủ cho cô thấy: khói bếp hôm nay không chỉ làm ấm bữa ăn – mà còn chạm vào lòng người.
---