Tiếng mưa vẫn rơi lách tách ngoài khung cửa gỗ, mang theo cái se lạnh của một buổi chiều tháng Tư. Trong studio nhỏ, không khí như lặng đi giữa hai con người vừa thoáng nhận ra nhau – không phải bằng tên, mà bằng ánh nhìn và nỗi cô đơn rất giống.
Minh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tay ôm tách trà gừng nóng mà Khánh Huy vừa pha. Anh không hỏi cô muốn uống gì. Lạ là, cô cũng không thấy phiền. Trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy dễ chịu vì không phải lựa chọn điều gì.
– “Tôi không ngờ anh lại... trầm như thế này.” – Cô lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
Khánh Huy mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt vào chiếc máy ảnh đang lau dở.
– “Cô thì khác. Tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ tìm đến.”
Minh Nguyệt nhìn anh, cố đọc lấy cảm xúc sau nụ cười ấy, nhưng chẳng có gì ngoài bình lặng. Một sự yên tĩnh khiến người khác muốn ở lại, nhưng cũng khiến họ e dè không biết bắt đầu từ đâu.
– “Tại sao lại gửi bức ảnh đó cho tôi? Không phải đăng lên, không tìm người mua, cũng không ký tên...”
Khánh Huy đặt chiếc ống kính xuống, tay lau khô bằng khăn lụa.
– “Vì tôi biết... có lẽ cô cần nó.”
– “Sao anh nghĩ tôi cần?”
Anh quay lại, lần đầu tiên nhìn cô thật lâu. Không phải cái nhìn tò mò, cũng không phải kiểu nhìn chăm chăm phân tích – mà là một ánh nhìn đã từng thấy cô rất rõ trong một khoảnh khắc mà chính cô không hề biết mình đã để lộ bản thân.
– “Vì chỉ khi ai đó thật sự cô đơn, ánh mắt họ mới không nhìn vào ai cả. Mà vẫn buồn.”
Cô im lặng. Lòng ngực như bị siết lại bởi chính những điều chưa ai từng nói với cô – chưa ai từng dám nhìn thấy.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn sót lại tiếng nước rơi từ mái ngói xuống lòng đường. Minh Nguyệt đặt tách trà xuống, đứng dậy.
– “Anh không cần nói những điều này để làm tôi cảm động.”
– “Tôi biết.” – Anh trả lời, không ngập ngừng.
– “Và tôi cũng không phải kiểu người dễ bị thu hút chỉ vì một bức ảnh.”
– “Tôi cũng không chụp để gây ấn tượng với ai.”
Hai câu đáp ngắn, nhưng không giống một cuộc đối đầu. Giữa họ là một sự thẳng thắn hiếm có – thứ khiến người ta vừa thấy an toàn, vừa thấy chông chênh.
Minh Nguyệt quay lưng bước ra cửa. Tay đã chạm vào tay nắm, nhưng không vặn. Cô quay đầu, hỏi:
– “Nếu tôi muốn... anh chụp thêm một bức khác, có được không?”
Khánh Huy ngạc nhiên. Không phải vì lời đề nghị, mà vì ánh mắt của cô lúc ấy – không phải một Minh Nguyệt trên sân khấu, không phải một ngôi sao sáng lấp lánh – mà là một người con gái đang thử mở lòng lần đầu tiên, với một ai đó xa lạ.
– “Tôi sẽ chụp.” – Anh đáp khẽ. – “Nhưng không phải hôm nay.”
– “Vì sao?”
– “Vì hôm nay cô vẫn còn phòng bị. Ánh mắt vẫn còn khép lại.”
Cô mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhưng thật. Lâu lắm rồi cô mới cười không vì máy quay.
– “Vậy... hẹn anh một ngày khác?”
– “Một ngày ánh đèn không còn làm cô lóa mắt.”
Minh Nguyệt mở cửa bước ra, mưa đã tạnh, bầu trời xám nhạt. Nhưng trong lòng cô lại ấm lên kỳ lạ. Lần đầu tiên, sau rất nhiều buổi diễn, rất nhiều người vây quanh, cô thấy lòng mình dịu lại chỉ vì một câu nói không cần hoa mỹ, không cần tiếng vỗ tay.
Trên con phố nhỏ, bóng cô khuất dần. Trong studio, Khánh Huy ngồi lại, tay vuốt nhẹ lên thân máy ảnh. Anh không cần xem lại tấm hình hôm trước. Anh đã ghi nhớ ánh nhìn đó rồi – ánh nhìn đầu tiên của một người quen sống dưới ánh đèn, nhưng lại khao khát được nhìn bằng ánh mắt thật.