Tiếng nhạc dồn dập, ánh sáng rực rỡ, tiếng reo hò cuồng nhiệt như sóng vỗ dội vào khán đài. Minh Nguyệt đứng giữa sân khấu, váy trắng dài bay nhẹ theo gió từ hệ thống làm mát. Giọng hát của cô như một dòng nước len vào từng ngóc ngách trong tim khán giả – mềm mại, sâu lắng và đầy ma mị.
Nhưng ngay cả khi hàng nghìn người dưới kia đang hô vang tên cô, ánh mắt Minh Nguyệt vẫn như đang lạc vào một thế giới khác. Một thế giới không có sân khấu, không có tiếng vỗ tay, và cũng chẳng có ai đứng đợi sau cánh gà.
Ca khúc cuối cùng kết thúc bằng một nốt trầm dài, khán giả đứng cả dậy vỗ tay không ngớt. Cô cúi đầu cảm ơn, miệng nở nụ cười như thói quen đã được lập trình sẵn từ nhiều năm trước. Trong chớp mắt, ánh đèn tắt dần, sân khấu chìm vào bóng tối. Cô rời đi nhanh chóng, lặng lẽ như khi bước ra, không để lại dấu vết nào ngoài âm vang trong lòng người.
Cánh cửa căn hộ cao cấp ở tầng 28 khẽ khép lại sau lưng Minh Nguyệt. Cô tháo giày, bước chân trần trên sàn gỗ lạnh, ánh đèn vàng dìu dịu không làm dịu được cái trống trải đang lặng lẽ lớn lên trong lòng.
Cô bật máy pha cà phê, mở laptop. Một loạt email từ công ty quản lý, đối tác quảng cáo, lời mời chụp ảnh tạp chí và kịch bản MV mới hiện lên trong hộp thư. Nhưng một cái tên lạ nằm ở dòng dưới cùng đã thu hút sự chú ý của cô.
Người gửi: không rõ
Tiêu đề: Một khoảnh khắc đẹp
Minh Nguyệt do dự một giây trước khi nhấp vào. Bức ảnh hiện lên ngay lập tức – không có dòng chữ nào đi kèm, chỉ là một khung hình duy nhất. Nhưng trái tim cô như khựng lại trong một nhịp.
Đó là hình ảnh chính cô, đang đứng giữa sân khấu trong buổi diễn hai tuần trước. Không phải ảnh từ fanpage, cũng không phải ảnh hậu trường – đây là một khoảnh khắc được bắt từ một góc máy rất riêng: ánh đèn chiếu vào mái tóc cô, ánh mắt nhìn nghiêng lặng lẽ, như đang tìm kiếm một điều gì đã mất.
Khung cảnh ấy thật lặng, thật buồn.
Minh Nguyệt nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ngón tay đặt hờ trên bàn phím. Người chụp bức hình này… là ai? Tại sao lại có thể bắt đúng khoảnh khắc trái tim cô đang lặng đi đến vậy?
Cô thoát ra khỏi email, tìm kiếm thông tin người gửi. Không có gì – địa chỉ được tạo tạm, không để lại dấu vết. Nhưng bức ảnh ấy thì không thể làm giả. Nó chạm vào nơi sâu nhất trong cô – nơi mà cả cô cũng không dám đối diện trong bao năm nay.
Trên ban công nhỏ, Minh Nguyệt ngồi một mình, chiếc áo choàng mỏng ôm lấy vai. Gió thổi nhẹ, không đủ lạnh, nhưng cũng chẳng mang theo hơi ấm.
Cô nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Cũng giống như những đêm dài không tên thế này – nơi ánh đèn sân khấu không còn chiếu tới, nơi sự cô đơn bỗng trở nên chân thật đến rợn người.
Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy điều gì đó thật sự chạm đến mình? Cô đã quen sống trong tiếng vỗ tay, quen với những câu hỏi sáo rỗng từ truyền thông, những lời khen không thật và những cái ôm chẳng có nhiệt độ.
Chỉ là… hôm nay có điều gì đó khác.
Chỉ một bức ảnh.
Một ánh nhìn.
Nhưng như thể ai đó đã nhìn thấy cô – thật sự nhìn thấy – xuyên qua tất cả những lớp vỏ bọc mà cô đã cố gắng xây dựng.
Minh Nguyệt cầm điện thoại, định gõ một tin nhắn gửi cho người quản lý: “Em muốn tìm người chụp bức ảnh này.” Nhưng rồi cô lại xoá. Không hiểu vì sao. Có lẽ… một phần trong cô muốn tự mình tìm hiểu. Có lẽ… cô sợ nếu tìm ra, mọi cảm giác kỳ lạ này sẽ tan biến mất.
Ở một nơi khác, trong một studio nhỏ nằm cuối một con phố ít người qua lại, Khánh Huy đang ngồi chỉnh sửa một loạt ảnh. Trên màn hình, bức ảnh của Minh Nguyệt vẫn đang mở. Anh không chạm vào nó suốt nửa tiếng qua.
Ánh mắt anh yên lặng, đầy suy nghĩ. Anh biết cô sẽ nhận được. Anh không để tên, không để dấu vết, vì không cần. Anh không mong được hồi âm. Anh chỉ muốn gửi cho cô một sự thật – rằng có người đã nhìn thấy cô, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hào quang và lặng thinh.
Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng là khoảnh khắc anh sẽ không quên.