Bức ảnh ấy vẫn nằm yên trong hộp thư đến của Minh Nguyệt suốt ba ngày sau đó. Mỗi đêm, cô lại mở nó ra xem, như một thói quen kỳ lạ. Không phải để tìm kiếm thêm điều gì, mà là để giữ lại cảm giác khó gọi tên mà nó mang lại.

Buổi sáng thứ tư, ánh nắng mỏng như tơ chiếu qua lớp rèm trắng, Minh Nguyệt ngồi bên bàn ăn với ly nước lọc thay vì cà phê. Hôm nay không có lịch trình, không có cuộc họp, không có ai gọi. Một ngày tự do hiếm hoi.

Và trong khoảng lặng ấy, cô đột nhiên muốn biết – người chụp bức ảnh kia là ai?

Cô mở laptop, kéo ảnh lên một lần nữa. Lần này, cô để ý kỹ hơn: góc ảnh được chụp từ hàng ghế VIP phía bên trái sân khấu. Ánh đèn chiếu xuyên qua tóc cô tạo thành một vầng sáng dịu. Máy ảnh phải là loại chuyên nghiệp, ống kính dài và khẩu độ rộng mới bắt được khoảnh khắc như vậy trong điều kiện ánh sáng phức tạp của sân khấu.

Cô gọi cho Kiều – người quản lý đã theo cô từ những ngày đầu.

“Chị có giữ danh sách những nhiếp ảnh gia được cấp phép vào khu VIP trong đêm diễn tuần trước không?”

Kiều ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng đồng ý gửi cô bản danh sách sau vài phút.

Trong đó, cô lướt qua hàng loạt cái tên quen thuộc: nhiếp ảnh từ báo chí, các tạp chí lớn, ekip truyền thông… Tất cả đều có portfolio rõ ràng. Nhưng cái tên cuối cùng trong danh sách lại khiến cô dừng lại.

Khánh Huy – Tự do – Thư giới thiệu từ đạo diễn ánh sáng.

Cô chưa từng nghe đến cái tên này. Càng lạ hơn là anh ta không thuộc bất kỳ đơn vị nào chính thức, chỉ là “nhiếp ảnh tự do” – thứ vốn rất hiếm khi được cấp phép vào khu VIP, trừ phi có mối quan hệ đặc biệt.

Minh Nguyệt lên mạng tìm tên “Khánh Huy”, gõ thêm từ khóa “photographer”. Một vài đường link hiện lên – chủ yếu là blog cá nhân và một trang portfolio đơn giản. Không có ảnh cá nhân. Không có mạng xã hội. Chỉ có ảnh.

Cô mở thử album gần nhất: những bức chân dung với ánh sáng dịu, nhiều khoảng trống, thường là những khoảnh khắc không ai chú ý – như ánh mắt xa xăm của một bà cụ bán hàng rong, hay bàn tay chạm vào ánh nắng giữa buổi chiều muộn. Mỗi tấm ảnh đều mang một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng ám ảnh. Như thể người chụp đã lặng lẽ nhìn cả thế giới trôi qua rồi chọn giữ lại chỉ một giây duy nhất – khi cảm xúc lên tiếng.

Cô biết ngay: là người này.

Minh Nguyệt không gửi email, không gọi điện. Cô lặng lẽ chép địa chỉ studio nhỏ ở cuối trang portfolio vào điện thoại. Trưa hôm ấy, cô mặc áo khoác dài, đeo kính râm và khẩu trang, một mình đi bộ đến con phố yên tĩnh nằm gần bờ sông – nơi có ghi địa chỉ studio.


Tấm biển nhỏ treo lặng lẽ trên một cánh cửa gỗ đã cũ: Liam’s Light.

Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Không ai trả lời. Không có tiếng động. Chỉ có mùi gỗ, mùi ảnh in, và chút nắng vàng đổ nghiêng qua khung cửa sổ.

Không gian nhỏ, nhưng ấm áp. Trên tường là những bức ảnh không khung, được treo bằng kẹp gỗ và dây thừng. Cô nhận ra phong cách ánh sáng, góc chụp – rất giống bức ảnh cô nhận được.

Một giọng nói trầm lặng cất lên từ sau tấm màn:

“Studio tạm thời đóng, xin lỗi đã không kịp ghi biển.”

Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì người đàn ông bước ra. Anh cao, vóc dáng gầy, tóc hơi rối, mặc sơ mi trắng xắn tay. Trong tay là khay đựng ảnh vừa tráng. Khi anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi – nhưng Minh Nguyệt biết chắc: là anh.

Anh cũng sững lại một giây. Rồi khẽ nói:

“Tôi đoán... cô không đến để đặt chụp ảnh thẻ, đúng không?”

Minh Nguyệt tháo kính râm xuống. Đôi mắt cô ánh lên, nhưng giọng lại bình thản:

“Là anh chụp bức ảnh gửi qua email, đúng không?”

Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đặt khay ảnh lên bàn, rồi gật đầu.

“Tôi chỉ muốn gửi nó đi. Không nghĩ cô sẽ tìm đến.”

“Vì sao anh chụp tôi?”

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không hề tránh né. Rồi đáp nhẹ:

“Vì tôi thấy cô buồn.”

Một câu trả lời đơn giản, nhưng như có ai đó vừa gỡ được chiếc mặt nạ vô hình mà cô mang trên sân khấu suốt bao năm.

Minh Nguyệt im lặng. Một lát sau, cô cười khẽ:

“Tôi cũng thấy thế.”

Bên ngoài, trời vừa đổ mưa nhẹ. Những hạt nước nhỏ rơi xuống mặt đường, như tiếng đàn piano vang vọng từ nơi nào xa xôi. Trong không gian ấy, hai người xa lạ đứng đối diện nhau – một người đã quen với ánh đèn, một người quen với bóng tối – nhưng bỗng nhiên lại chạm vào cùng một nỗi cô đơn.

Và từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện bắt đầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play