Chương 3 – Đường đến tim anh đi qua xác con mồi

23:03 – Tầng 27, Tòa nhà Apex, Quận Tài Chính

Gió đêm thổi nhẹ qua hành lang mở, khiến tấm rèm trắng dài vờn vờn như đang múa. Giữa bầu không khí yên lặng đến rợn người, có một chiếc bóng nhỏ đang núp sau cánh cửa sổ mở hé, đôi mắt đen nhánh ló ra nhìn chằm chằm vào bên trong.

Lê Mộc. Hay đúng hơn – là Dollface.

Cậu mặc áo đen ôm sát, lớp áo khoác ngoài gọn gàng như đồng phục phục vụ, tóc buộc cao thành một chùm nhỏ sau gáy, tay mang găng đen mỏng. Đôi mắt vẫn là đôi mắt nai to tròn như mọi ngày, nhưng giờ lại sắc lạnh như kim loại được mài bóng.

Bên trong phòng là một gã đàn ông bụng phệ, đang ngồi trước bàn làm việc, miệng gọi điện thoại, tay lật lật tài liệu. Cửa sổ kính dày cách âm, nên cậu không nghe được gì — cũng không cần. Dữ liệu từ tổ chức đã cung cấp mọi thứ.

Nguyễn Văn Tùng – cựu giám đốc phòng đầu tư, biển thủ hơn ba mươi tỷ đồng rồi chạy trốn.
Giá treo đầu: 10 đô, một phiếu giảm giá, và một chầu cafe miễn phí.

Mộc nhíu mày.

“Bỏ túi cafe đi, tổ chức càng ngày càng mất dạy.”

Cậu nằm xuống sàn, mở chốt khẩu súng lục bạc bên hông. Hành động trơn tru, gọn gàng. Tay trái đẩy nhẹ nắp che kính, mắt phải canh đúng hướng gió, nhắm qua lỗ kính nhỏ đã được khoan sẵn từ trước.

Miệng lẩm bẩm một câu thản nhiên:

“Bánh quy, dao găm, cafe sữa, một mạng người. Sắp tới sinh nhật mình rồi mà chẳng ai nhớ.”

Ngay khoảnh khắc gã trong phòng quay lưng về phía cửa sổ, Lê Mộc nheo mắt, xiết cò.

PẰNG!

Tiếng nổ nhỏ như tiếng mở nắp chai, viên đạn bạc xuyên thẳng qua kính, trúng sau gáy mục tiêu – gọn gàng, sạch sẽ, không một giọt máu văng.

Tên giám đốc chết ngay tức thì, gục xuống đống giấy tờ, mắt vẫn mở to ngơ ngác như không tin một viên đạn xinh đẹp như vậy lại lấy mạng hắn.


23:06

Lê Mộc nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ súng vào bao da đặc chế, giật nhẹ một sợi chỉ giấu trong cổ áo – hệ thống khóa từ mở ra, hé lối thoát hiểm bí mật nối thẳng xuống tầng 20.

Trên đường xuống, cậu móc điện thoại ra, gửi tin nhắn:

[Hoàn thành. Gửi phiếu giảm giá.]

Ba giây sau, tổ chức phản hồi bằng một mã QR. Mộc lướt qua, lưu lại, mỉm cười nhẹ như vừa trúng thưởng cuộc thi nấu ăn.


23:20 – Trên đường về nhà

Dollface – sát thủ chuyên nghiệp – đang đứng xếp hàng trong tiệm trà sữa.

Không ai nhận ra dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình và gương mặt đeo khẩu trang đen kia là người vừa giết người không chớp mắt.

Cậu cầm ly trà sữa 50% đường, rút ống hút ra, chọc một phát "bụp" vào ly.

“Có đường, có cafe, có máu. Cuộc sống vẫn đang cân bằng.”


00:00 – Căn hộ chung cư, phòng khách

Mộc mở cửa, bước vào trong khi vẫn cầm ly trà sữa. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, y hệt như trước khi cậu rời đi.

Cậu vứt áo khoác lên ghế, đi tắm.

Nước nóng xả xuống, máu bắn dính ở cánh tay trôi tuột đi như chưa từng tồn tại. Cậu thở dài, nhắm mắt, đầu hơi nghiêng.

Hình ảnh người đàn ông ban chiều lại hiện ra trong đầu — Trạch Hạo, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nói chuyện thì dịu đến mức kỳ lạ.

“Anh là nhân viên quèn thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng anh thật lòng muốn có một gia đình.”

Mộc tựa trán vào tường, môi khẽ cong.

“Chắc ảnh không biết mình vừa đi giết người về đâu ha. Tốt rồi. Người như ảnh không hợp với thế giới này.”


00:30 – Phòng ngủ

Mộc nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, mở khung chat với "Anh công nhân viên văn phòng đẹp trai hôm nay gặp mặt".

Cậu gõ một tin nhắn:

“Mai anh rảnh không? Em mời đi ăn bù. Nay vui nên có tiền hihi.”

Một giây. Hai giây.

“Ừ. Mai anh rảnh. Em thích ăn gì anh đưa đi.”

Mộc cười, ôm gối, lăn một vòng như mèo con trong chăn.

Sát thủ thì sao? Có người hẹn hò vẫn thấy đáng yêu như thường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play