Chương 2 – Hẹn hò xong thì giết người cho tiêu cơm
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt đẹp như minh tinh đang nằm ườn trên giường. Lê Mộc, 23 tuổi, vừa mới về nhà sau buổi gặp mặt đầu tiên trong đời… và có vẻ là thành công nhất.
Cậu nằm nghiêng, ôm gối, má hơi đỏ. Không phải vì ngại, mà vì tức – tức cái vẻ ngoài của Trạch Hạo quá sức vô hại.
“Cái người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa nói chuyện dễ nghe, cười dịu dàng, còn biết hỏi em có lạnh không.”
Mộc lăn qua lăn lại, đầu cứ văng vẳng lại câu nói trầm thấp ban nãy:
“Anh muốn lập gia đình sớm. Em không muốn có con bây giờ thì cũng không sao. Miễn là em thấy thoải mái.”
Trái tim nhỏ bé mang hai hệ sinh sản của Lê Mộc bị đánh trúng một phát chí mạng. Cậu bật ngồi dậy, vỗ mặt mình cái bốp.
“Không được! Ảnh là người thường! Người thường không chịu nổi sát khí đâu! Mày mà dính vào sâu rồi, lỡ lòi thân phận thì sao hả trời?!”
Ngay lúc cậu còn đang vật lộn giữa lý trí và nhan sắc, thì chiếc đồng hồ đen nhỏ gọn trên cổ tay rung lên “tít tít”.
Mộc nhìn chằm chằm tin nhắn được mã hóa bật ra:
[Cấp trên: Có nhiệm vụ – thủ tiêu mục tiêu đã biển thủ quỹ quốc gia, đang bỏ trốn. Mức giá: 10 đô.]
Cậu nhìn chằm chằm vào con số đó, không nói gì trong ba giây.
“Có phải tổ chức tính giết luôn danh dự của sát thủ quốc dân không vậy... Mười đô??? Được cái giết người công ích.”
Điện thoại tiếp tục nhấp nháy:
[Xác nhận hay từ chối?]
[Phần thưởng: Một phiếu giảm giá cửa hàng tiện lợi 20%]
“...Ôi má.”
Mộc thở dài, trùm chăn lên đầu. Nhưng chỉ 10 giây sau, cậu bật dậy. Đôi mắt trong veo chuyển sang lạnh như nước đá.
“Thôi được rồi. Dù gì cũng quen tay.”
Mười phút sau, trong phòng tắm, gương phản chiếu một người hoàn toàn khác.
Lê Mộc đứng trước gương, áo thun bị thay bằng lớp áo chiến thuật mỏng, màu đen ôm sát người. Một con dao găm cong cong được cài khéo vào lưng, giấu trong lớp áo khoác dài. Cậu mở tủ sắt nhỏ bên dưới bồn rửa, lấy ra khẩu súng lục bạc được khắc hoa văn tinh xảo — hàng đặt riêng, chế độ giảm thanh, độ chính xác tuyệt đối.
Khẩu súng đó không gọi là “súng”, mà là tác phẩm nghệ thuật dành riêng cho Dollface – biểu tượng ngọt ngào của tử thần.
Cậu đeo khẩu trang đen mỏng, che đi nửa mặt. Tóc cột cao, mắt vẽ nhẹ eyeliner, nhưng vừa đủ để khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy… vừa quyến rũ vừa nguy hiểm chết người.
Bên hông là túi đạn nhỏ, phía sau lưng cài thêm lọ thuốc mê tự chế, và một sợi dây kim loại mảnh có thể siết cổ trong 3 giây.
Mọi chuyển động đều không một tiếng động.
Lê Mộc – cậu nhân viên tiệm bánh – đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn Dollface – kẻ cười ngọt ngào khi lấy mạng người.
Trên đường đi, cậu còn tiện tay ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một chai nước tăng lực, tiện thể… dùng phiếu giảm giá 20%.
“Giết người xong nhớ về tắm sớm, mai còn hẹn hò,” Mộc lẩm bẩm, đôi mắt dưới khẩu trang cong lên như cười.
Dollface đã vào cuộc. Và kẻ biển thủ ngân sách đáng thương kia… chỉ còn vài giờ để sống.