Buổi sáng đầu xuân, ánh nắng rơi nhẹ qua kẽ lá, chiếu xuống Đông viện.
Thanh Nguyệt đang ngồi bên khung thêu, tay đều đặn đưa kim, từng mũi chỉ được giăng lên nhẹ nhàng như không.
Trong lòng nàng lại thấp thoáng những dư ảnh mơ hồ của giấc mộng đêm qua, bóng dáng người ấy dịu dàng đứng dưới gốc cúc trắng, mỉm cười vẫy gọi nàng. Hương hoa lẫn trong làn gió cuối thu, thoáng qua rồi tan biến.
Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên đường lát đá ngoài sân. Lục Y từ xa bước đến, khẽ nghiêng người nói:
“Tiểu thư, Lương di nương mời người đến thưởng trà ạ”
Thanh Nguyệt ngừng suy nghĩ, đặt khung thêu xuống bàn rồi theo Lục Y rời khỏi viện.
Dưới ánh nắng dịu, chiếc bóng lam y trải dài trên mặt đất, bước chân nàng chậm rãi, nhẹ nhàng.
Viện của Lương thị nằm bên cạnh hồ bán nguyệt. Trong đình, trà đã được dọn sẵn, khói nhè nhẹ bốc lên từ ấm sứ men trắng.
“Đến rồi à.”
Lương thị không ngẩng đầu, tay khẽ vẫy:
“Ngồi đi.”
Thanh Nguyệt khẽ hành lễ, rồi an tĩnh ngồi xuống bên dưới, tay dâng trà lên kính cẩn. Không khí trong đình trầm lắng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách dưới cầu nhỏ và tiếng chim hót đâu đó trong vườn.
“Trước kia mẫu thân ngươi thích trà sen.”
Lương thị đột ngột cất lời, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Lúc mới vào phủ, còn chưa quen với trà trong kinh, cứ nói trà ở Giang Tây mới thơm.”
Thanh Nguyệt cúi đầu, hàng mi khẽ rung.
Lương thị khẽ cười, ánh mắt như đang trôi về quá khứ:
“Năm đó nàng ta hay ngồi thêu dưới tán hoa quế, tay không nhanh nhưng rất chăm chút. Tính tình dịu dàng, chẳng bao giờ tranh cãi với ai.”
Bà dừng một chút, rồi hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Ngươi có nhớ mẫu thân mình không…?”
Thanh Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt thoáng trôi xa. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng đáp:
“Từ khi Thanh Nguyệt hiểu chuyện đã không có người bên cạnh… Có lúc nghĩ rằng nếu mẫu thân còn sống, có lẽ là một người rất dịu dàng.”
Lương thị nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng. Cuối cùng chỉ phất tay áo, giọng nhàn nhạt:
“Đi đi, trời cũng không còn sớm.”
Trên đường trở về, gió khẽ thổi qua tán cây, mang theo mùi hoa lựu thoảng nhẹ từ phía Tây viện. Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn khoảng trời đã dần ngả bóng chiều, đôi mắt sâu lắng ánh lên chút gì như tiếc nuối:
“Lục Y”
Nàng nói khẽ:
“Ta muốn đến từ đường một chuyến.”
Lục Y thoáng sửng sốt nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu, dắt theo nàng rẽ lối nhỏ phía sau vườn, men theo hành lang vắng lặng dẫn đến gian từ đường của Tô phủ.
Khói nhang vương vất trong không gian âm u. Bàn thờ được lau chùi sạch sẽ, bài vị xếp ngay ngắn, chính giữa là tên của Lâm thị — nhũ danh đơn sơ, chẳng có phong hào hay danh vị gì cao quý.
Thanh Nguyệt châm một nén hương, đầu ngón tay trắng muốt khẽ run lên khi lửa bén vào mồi. Nàng quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu thật sâu.
“…Mẫu thân, Thanh Nguyệt bất hiếu. Đã lâu không tự mình đến thắp cho người một nén hương.”
Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng lửa hương nổ lách tách trong gió và mùi trầm hương nhẹ như sương sớm lan tỏa trong không khí.
Lâu thật lâu, nàng mới đứng dậy. Tàn hương đã cháy hết, chỉ còn lại làn khói mỏng vờn quanh bàn thờ lạnh lẽo.
Nhìn khói hương tan vào khoảng không vô tận, trong lòng nàng lại dâng lên một câu hỏi chẳng có lời giải:
“Nếu người còn sống….liệu người có dịu dàng như trong mộng không.”
Không ai đáp lại. Trong gian từ đường tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua khe cửa, lay động một góc rèm phủ bụi.
Thanh Nguyệt quay lưng.
Không ngoái đầu, không nói gì thêm.
Tựa như mọi nỗi niềm đều đã tan vào một nén hương vừa tắt.