11.
Bận đến gần 12 giờ đêm, tôi mới có chút thời gian rảnh rỗi.
Tôi trốn ở hành lang gần cầu thang, nhai vội chiếc bánh mì giảm giá m/ua từ cửa hàng tiện lợi chiều nay.
“Cậu chưa ăn tối à?” Bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau.
Quay người lại, tôi thấy Hạ Vân Lãng đang đút tay vào túi quần, đứng cách tôi vài bước nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi…” Tôi vội nuốt ực miếng bánh trong miệng, “Không kịp ăn.”
Nghe xong, cậu ấy liếc nhìn chiếc bánh mì trên tay tôi, khẽ nói: “Đi theo tôi.”
“Ơ? Đi đâu cơ?”
“Cứ theo là biết.”
12.
Chúng tôi bước vào một phòng VIP, bên trong chỉ có ba bốn người.
"Ồ." Cậu bạn vừa chọc ghẹo Hạ Vân Lãng lên tiếng: "Học sinh giỏi đến rồi à?"
Tôi hơi ngượng, gật đầu với cậu ta coi như chào hỏi.
"Còn chưa tự giới thiệu, tôi là Úc Phong."
"Chào cậu."
"Vào ngồi đi nào!" Cậu ta nhiệt tình mời.
Nhưng tôi không biết có nên lại gần không, quay sang nhìn Hạ Vân Lãng.
"Ngồi đi." Cậu ấy hiểu ý tôi, đáp lời.
Khi tôi ngồi xuống rồi, cậu ấy mới giải thích: "Bọn này gọi đồ hơi nhiều, cậu ăn giúp tụi tôi chút đi."
Trên bàn trà trước mặt chất đầy bát đĩa lớn nhỏ, toàn món nhắm trong quán.
"Mau tới!" Hai người còn lại cũng đưa đũa cho tôi: "Đang lo không ăn hết đây này."
Tôi ngập ngừng nhận lấy nhưng vẫn chần chừ không động đũa.
"Thử miếng này?" Hạ Vân Lãng gắp thứ gì đó đưa tới miệng tôi.
"Tôi... tôi tự ăn được." Tôi cuống quýt nhận lấy.
Cắn một miếng, vị ngon thật sự, hơn hẳn ổ bánh mì khô khan của tôi.
"Haizzz." Úc Phong bên cạnh cười mờ ám: "Có người đã sập bẫy rồi nhỉ~"
Tôi không hiểu, quay sang Hạ Vân Lãng định hỏi ý nghĩa câu nói đó.
“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đang lên cơn đi/ên đấy.”
13.
Tháng mười hai, thành phố này chìm trong giá rét. Dự báo thời tiết nói sắp có tuyết rơi. Bà tôi sợ đống phế liệu chất ngoài sân bị ướt, vội vàng dọn dẹp. Tan học, tôi cũng phụ bà thu xếp.
Khi mọi thứ đã được chuyển vào nhà, căn nhà tồi tàn một phòng khách đã chẳng còn chỗ trống để đặt chân.
Chưa kịp thở, bà đã bảo tôi sang thành đông nhận đồ, nói có ông chủ tốt bụng đã cố ý để lại cho tôi.
Tuyết sắp rơi, phải lấy hàng trước khi trời đổ tuyết. Trời âm u, tôi không thể để bà ra ngoài, ép bà ở nhà nghỉ ngơi, một mình đến thành đông.
Thật ra thì quãng đường không xa lắm, nhưng đồ đạc nhiều nên về chậm.
Đang đi thì tuyết bắt đầu rơi.
Trận tuyết đầu mùa ập đến dữ dội, chốc lát đã phủ trắng người tôi.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Một chiếc xe dừng trước mặt, Hạ Vân Lãng ngồi trong xe hỏi.
"Tôi... đang chuyển đồ."
Hạ Vân Lãng liếc nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, không hỏi thêm, nói: "Chất lên xe đi."
Nhưng xe anh rất mới, sạch bóng, thuộc hàng hiếm ở thị trấn nhỏ này.
Tôi ngập ngừng, ngại ngần đặt đồ bẩn lên.
Thấy tôi đứng im, cậu ấy mở cửa xuống xe, nhét thẳng mấy túi đồ kia vào ghế sau.
"Lên xe đi." Cậu ấy giục.
Tôi chỉ đành phải nghe theo. Tuyết càng lúc càng dày. Suốt đường im lặng, cậu ấy chỉ mở điều hòa không khí ấm hơn một chút.
Rất nhanh, xe dừng ở ngõ nhà tôi.
"Tôi giúp cậu mang vào." Cậu ấy với tay lấy đồ.
"Không cần đâu." Tôi vội từ chối.
Cậu ấy hơi nhíu mày: "Tuyết lớn thế, tự mang vào làm gì cho khổ."
Nói rồi cậu ấy xách đồ đi thẳng, tôi chỉ đành ôm nốt mấy túi theo sau.
Nỗi thấp thỏm lên đến đỉnh điểm khi Hạ Vân Lãng đứng trước căn nhà chật ních đồ phế thải.
Kể cả khi bị bạn học b/ắt n/ạt, tôi cũng chưa bao giờ thấy x/ấu hổ.
Nhưng khoảnh khắc ấy, chút tự tôn mong manh của một cậu nhóc mười tám tuổi vẫn bị tổn thương.
Khoảnh khắc đó, mười tám năm chật vật của tôi hiện nguyên hình.
Tôi cúi gằm mặt, không biết nói gì.
"Vào đi chứ." Nhưng ngay sau đó giọng Hạ Vân Lãng vang lên: “Đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Lúc tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đã đứng trước cửa. Tôi máy móc bước tới, đồ trong tay bị cậu ấy đỡ lấy.
Bà tôi bước ra. Có lẽ lần đầu thấy tôi dẫn bạn về, bà vui lắm, mời Hạ Vân Lãng ngồi chơi.
Cậu ấy không từ chối. Sau khi ngồi xuống, bà lại hỏi han cậu ấy chuyện tôi ở trường.
"Cậu ấy là học sinh giỏi nhất trường đấy." Cậu ấy nói với bà.
Bà nội nghe vậy cười tít mắt, sau đó còn giữ cậu ấy lại ăn tối.
Hạ Vân Lãng đồng ý, ăn sạch bát mì nóng hổi kia.
Cuối cùng lúc đi, tôi tiễn cậu ấy ra đầu ngõ, cậu ấy dừng lại hỏi tôi:
"Lê Văn, có phải cậu đang đi làm thêm không?"
"Hả?"
"Tôi có việc cho cậu, làm không?"
"Việc gì?"
"Không phải cậu nói sẽ kèm tôi học sao?"
Tôi ngây người nhìn cậu ấy, không hiểu cậu ấy có ý gì.
"Bốn trăm một giờ. Từ hôm nay, cậu kèm tôi học."
"Cậu... vì hôm nay thấy..."
"Phải, mà cũng không." Cậu ấy dừng lại. "Tôi thực sự cần học thêm."
"Tại sao?"
Cậu ấy mỉm cười: “Không phải cậu bảo thành tích của tôi quá kém sao?”
14.
Lý do này nghe có vẻ vụng về, nhưng tôi lại không từ chối được. Bởi Hạ Vân Lãng đã nói:
"Trước đây không phải cậu bảo tôi muốn cậu làm gì cũng được sao?"
Từ tháng giêng, tôi bắt đầu đến nhà cậu ấy để dạy kèm.
Ngôi biệt thự của cậu ấy rộng thênh thang, được xem là dinh thự sang trọng nhất huyện. Phòng học trên lầu hai luôn bật điều hòa ấm áp, ấm cúng như tiết xuân phân.
Cũng từ khi bắt đầu dạy kèm, tôi mới phát hiện nền tảng kiến thức của cậu ấy thật sự rất yếu.
Không phải dạng không hiểu bài, mà là chưa từng được học.
Mỗi khi gặp phải đề bài khó, tôi đều phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng diễn giải bằng phương pháp đơn giản nhất.
May thay Hạ Vân Lãng là học trò ngoan, giữ đúng lời hứa, chăm chỉ học tập thật sự.
Kỳ nghỉ đông đến nhanh, gần như cả kỳ nghỉ tôi đều ở lại nhà cậu ấy.
Nhưng kỳ nghỉ của học sinh lớp 12 vốn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc lại khai giảng.
Một tháng sau khi nhập học, chúng tôi đón đợt thi lớn. Lúc này tôi đã kèm cặp cho Hạ Vân Lãng được hơn hai tháng.
"Thi cử thế nào rồi?" Tối hôm đó, tôi như thường lệ đến tìm cậu ấy .
"Không biết nữa." Cậu ấy ngả người trên ghế, giọng lười nhác: "Cứ thuận theo ý trời vậy."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy kẻ luôn tỏ ra bất cần như Hạ Vân Lãng lại có lúc bất lực buông xuôi như vậy, không nhịn được bật cười.
Nghe tiếng cười, cậu ấy ngồi bật dậy, trừng mắt:
"Thầy Tiểu Lê, thầy đúng là giáo viên không đạt chuẩn."
"Sao lại nói thế?"
"Vì giáo viên đàng hoàng sẽ không chê cười học trò." Giọng điệu phẫn nộ.
Tôi vội vàng nhịn cười.
Đối phương lại ngả người ra ghế, khuôn mặt phảng phất vẻ tuyệt vọng, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Khoảnh khắc ấy, cậu ấy hiện nguyên hình là cậu học trò trung học mười tám tuổi, tràn đầy sức sống nhưng cũng chất chứa những băn khoăn, bối rối của tuổi trẻ.
15.
Nhưng may mắn là kết quả khá tốt. Cậu ấy đã vượt lên năm mươi bậc so với lần trước.
Cả đám đều vui mừng khôn xiết, lần đầu ra ngoài ăn một bữa.
"Sao cậu lại chuyển từ thủ đô về đây thế?" Tôi vừa vật lộn với xiên thịt cừu nướng vừa hỏi.
"Hả?" Hạ Vân Lãng nhíu mày ngơ ngác.
"Không phải bọn họ đều đồn cậu từ thủ đô về sao?"
Hạ Vân Lãng bật cười: "Mấy lời đồn nhảm đấy mà cậu cũng tin à?"
"Ơ? Thế không phải sao? Vậy cậu chuyển từ đâu về?"
"Trong tỉnh." Cậu ấy đáp: "Gốc gác vốn ở đây. Sau này bố mẹ đi làm ăn xa nên dời đi. Năm ngoái họ gặp chút rắc rối trong công việc, đành phải quay về trước."
Cậu ấy kể thêm vài chuyện hồi còn ở tỉnh, còn tiết lộ lý do thân với Úc Phong là vì quen nhau từ bé.
"Thế sau này cậu thi đại học ở đâu?" Tôi lại hỏi.
Cậu ấy không trả lời ngay, cầm xiên chả sụn trước mặt ăn xong mới hỏi ngược lại tôi: "Thế cậu thì sao?"
"Tôi..." Tôi ngập ngừng, "Tôi không biết nữa."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi cũng nói: “Tôi cũng chưa biết.”