Sáng hôm sau, Lệ Tranh lại một lần nữa trễ học.

Khi cậu đến nơi, tiết học đầu tiên đã trôi qua được một nửa. Giáo viên đang say sưa viết bảng, giảng bài hăng say.

Học sinh khác mà đi trễ thì đều phải rón rén, lựa lúc không ai để ý mới dám lén vào từ cửa sau, nhưng Lệ Tranh thì khác, cậu cứ nghênh ngang đi từ cửa chính vào, giáo viên cũng chẳng làm gì được, thà mắt không thấy tim không phiền, bảo cậu nhanh về chỗ ngồi.

Lệ Tranh còn chưa ngồi ấm chỗ thì đám đàn em Beta ngồi trước đã đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt ngưỡng mộ cháy bỏng nhìn cậu.

Lệ Tranh bị ánh nhìn đó làm cho giật mình:

“Nhìn cái gì đấy?”

Đàn em A cười hề hề, giơ ngón cái:

“Anh Lệ, đỉnh thật đấy!”

Lệ Tranh: “?”

Cậu cố giữ bình tĩnh: “Vậy nói thử xem, tôi đỉnh ở chỗ nào?”

Đàn em B: “Anh đừng khiêm tốn nữa, chuyện tối qua cả trường đều biết rồi!”

Lệ Tranh thì mơ hồ, tối qua cậu làm gì chứ? Tối qua tập luyện xong mệt rã rời, nằm xuống là ngủ như chết, đến nhiệm vụ thường nhật trong game cũng chưa kịp làm.

Chưa kịp hỏi tiếp, đàn em C đã hăm hở kể ra "chiến tích anh hùng" của cậu.

“Tối qua có người gặp Vệ Dung ở bệnh viện đấy! Mặt mũi bầm dập, đi cà nhắc, tay còn phải treo băng nữa!” Đàn em C nói hăng say, dùng óc suy luận tài tình mà phân tích sự thật. “Nhất định là do anh Lệ làm đúng không? Tên đó mơ tưởng cao xa, anh ngứa mắt hắn lâu rồi! Hôm qua hẹn anh ở cổng trường, anh một mình đến, ra tay chuẩn xác, đánh cho hắn bò không nổi, cú chốt kết thúc chiến cuộc, một đòn tiễn thẳng vào bệnh viện! Để hắn hết dám ve vãn anh luôn!”

Lệ Tranh: “…”

Cậu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng giải thích, nhưng khi thấy vẻ mặt sùng bái của đàn em, lời nói bỗng chuyển hướng:

Cậu phẩy tay, vẻ bất cần:

“Chuyện vặt như muỗi thế mà cũng cần tụi mày loan tin à?”

Đàn em tặc lưỡi:

“Nhưng mà hắn là Alpha đó nha!”

Lệ Tranh thản nhiên:

“Alpha thì sao chứ? Loại người như Vệ Dung, một tay tao cũng đủ đè hắn rồi.”

“Anh Lệ đúng là khí chất anh hùng!”

“Được rồi, giữ im lặng nào, học bài đi.” Lệ Tranh vừa cáu kỉnh vừa đắc ý. “Mà này, gần đây điểm ngữ văn của mày tiến bộ phết đấy, dùng thành ngữ chuẩn ghê.”

Lệ Tranh vốn dĩ không nghe giảng bao giờ, nằm bò ra bàn cả buổi sáng mà vẫn không hiểu rốt cuộc ai là người tốt bụng đã tiễn Vệ Dung vào viện.

Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu ghét Vệ Dung đâu phải ngày một ngày hai, có người thay cậu trừ hại cho dân, cậu còn đỡ phiền phức.

Chỉ hy vọng lần này Vệ Dung biết điều mà ngoan ngoãn một thời gian, đừng tới làm phiền cậu nữa.

---

Cùng thời điểm đó, tại tòa nhà lớp 12.

Tiêu Dĩ Hằng mở sách bài tập ra, đang định viết thì bỗng nghe các bạn nữ trong lớp ríu rít tám chuyện:

“Các cậu coi diễn đàn trường chưa? Omega nổi tiếng bên khối 11, tối qua Lệ Tranh ở cổng trường đánh một alpha nhập viện luôn đấy!!”

Tiêu Dĩ Hằng: “...”

Ai? Là ai đánh chứ?

---

Học kỳ cấp 3 rất nặng nề nên ba môn phụ như âm nhạc, thể dục, mỹ thuật là mục tiêu “tranh đoạt” của tất cả các giáo viên môn chính.

Mỗi thứ hai, giáo viên các môn chính sẽ chen chúc bên cạnh thời khóa biểu, giả vờ hỏi:

“Xem nào, tuần này là giáo viên môn phụ nào bị ốm đây?”

Duy chỉ có lớp của Lệ Tranh là không một giáo viên môn phụ nào được ốm.

Lý do rất đơn giản, ai bảo trong lớp có Lệ Tranh là bá chủ chứ? Cậu hơi không hài lòng là có thể lật tung trời đất, ai dám cắt tiết mỹ, thể, âm của cậu?

Nhờ hào quang của cậu, cả lớp tuần nào cũng có ba tiết môn phụ. Chiều thứ tư có tiết mỹ thuật.

Cô giáo mỹ thuật tên Thu Hàm, là một Omega đang mang thai tháng thứ tám, sức khỏe yếu, không thể hoạt động nhiều nên mấy tuần gần đây đều cho học sinh vẽ tĩnh vật, đặt vài cái chai, trái táo, trái chuối lên bàn, phát giấy bút cho học sinh, để bọn nhỏ tự ngồi yên cả tiết học.

Cô biết rõ học sinh đến tiết mỹ thuật không phải để học vẽ mà là để thư giãn, tán gẫu, chơi điện thoại, hoặc lén lút yêu đương. Nên mỗi lần lên lớp cô đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đám nhóc đừng phá lớp là được.

Cô ngồi góc phòng, dựng bảng vẽ, trải giấy ra, yên tĩnh vẽ tranh của mình.

Chưa được bao lâu, phía trên bảng vẽ ló lên một đôi mắt long lanh.

“Thưa cô!” Lệ Tranh với mái tóc vàng óng như sư tử nhỏ, cười hì hì: “Chúng ta bàn chút được không ạ? Mỗi tiết toàn vẽ táo vẽ chuối, mọi người chán ngấy rồi!”

Thu Hàm hỏi: “Không vẽ tĩnh vật thì vẽ gì?”

Lệ Tranh: “Vẽ người đi ạ!”

Cô nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được. Trong tủ còn mấy tượng thạch cao, em ra bê vào…”

“Không không không, em nói là…” Lệ Tranh giơ ngón tay chỉ vào mũi mình. “Vẽ người sống ạ!”

Lúc này cô mới hiểu cậu định làm gì, bật cười:

“Em muốn làm người mẫu cho cả lớp vẽ à? Mẫu thì phải ngồi yên không nhúc nhích đó, em chịu nổi không?”

Lệ Tranh nhướng mày:

“Làm sao mà không chịu nổi? Cô đừng xem thường em!”

Thế là từ tiết học đó trở đi, môn mỹ thuật của lớp 11-13 không còn vẽ táo chuối lọ chai, mà là… một người sống hẳn hoi.

Lệ Tranh ngồi chễm chệ trên ghế giữa phòng, dạng chân, khoanh tay, tạo một tư thế mà cậu cho là bảnh bao phong độ rồi tuyên bố:

“Đến đây, vẽ đi mấy đứa!”

Cậu không hề hỏi xem các bạn học có muốn vẽ mình không. Cậu là bá chủ của lớp, ý kiến của cậu cũng chính là ý kiến của cả lớp.

Mọi người chỉ biết liếc nhìn nhau bất lực, cầm bút lên bắt đầu cố gắng... vẽ Lệ Tranh.

Nhưng bọn họ có phải học sinh năng khiếu mỹ thuật đâu, vẽ tĩnh vật còn xiêu vẹo, huống gì vẽ người?

Đợi đến khi Lệ Tranh mỏi lưng, chống tay sau lưng đi xuống tuần tra thì trên mỗi tờ giấy đều là hình ảnh méo mó kỳ quái của cậu.

Lệ Tranh: “…”

Cậu bắt đầu hoài nghi không lẽ mình tự ảo tưởng nhan sắc bản thân? Nhưng cậu nhớ người trong gương đâu có lé, cũng không mũi cà chua. Mặt vẽ gì mà vuông vậy, bọn họ vẽ cậu hay là vẽ SpongeBob?

Đã thế mấy đàn em Beta còn hí hửng bưng đống tranh đó lên xin nhận xét:

“Anh Lệ, anh thấy thế nào?”

Anh Lệ thấy rất là không ổn.

Chưa kịp nổi cáu thì bị giáo viên bắt lại:

“Làm người mẫu gì kỳ vậy? Mới vài phút đã không ngồi yên rồi?”

Lệ Tranh không dám cãi giáo viên đang mang thai, nhỏ giọng lầm bầm:

“Ngồi bất động lâu như vậy ai mà chịu nổi chứ?”

Thu Hàm mỉm cười:

“Thật ra có người chịu được đó.”

Nói rồi, cô lấy ra từ tủ một xấp tranh, đưa cho cậu xem:

“Đây là tranh ký họa chân dung của lớp 12-1.”

Lệ Tranh kinh ngạc: “Lớp 12 vẫn được học mỹ thuật á?”

Thu Hàm nói: “Lớp cá biệt có đặc quyền thì lớp chọn cũng có đặc quyền chứ.”

Lệ Tranh: “…”

Lệ Tranh trong lòng rủa thầm, rồi nhận lấy xấp tranh ký họa chân dung, cúi đầu nhìn.

Từng tờ giấy vẽ khổ 16K được cắt tỉa gọn gàng, trên đó đều vẽ cùng một bóng người.

Một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng được xắn tay áo lên, tay cầm một quyển sách. Anh ta đọc rất chăm chú, đến nỗi gió nhẹ thổi bay tóc cũng chẳng làm anh phân tâm.

Học sinh giỏi đúng là đa tài đa nghệ, vẽ ký họa nhân vật có dáng có hình. Ngũ quan của chàng trai ấy được từng cây bút chì tỉ mỉ khắc họa: đôi mắt, bờ môi, cằm góc cạnh, yết hầu, ngón tay cân đối…

Lệ Tranh lật xem từng bức tranh. Những bức hình ghép lại, như dựng nên một người thật trong tranh.

Khoảnh khắc ấy, Lệ Tranh cảm thấy như có thứ gì đó va vào tim mình, vừa nặng vừa nhẹ.

Cậu hắng giọng, hỏi: “Cô à, đây là ai vậy?”

Thu Hàm: “Hửm? Em không nhận ra à?”

Câu này khiến Lệ Tranh thấy chướng tai, cậu hừ một tiếng: “Xì, em phải biết anh ta sao? Anh ta sao không tự đến mà làm quen với em?”

Thu Hàm mỉm cười: “Đó là Tiêu Dĩ Hằng lớp 12, một nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng lúc em mới nhập học thì em ấy đang đi du học, học kỳ này mới về.”

Lệ Tranh nghĩ bụng, nhân vật nổi tiếng? Nổi đến mức nào? Có nổi bằng em không?

Cậu mơ hồ nhớ lại, trong văn phòng hiệu trưởng có một dãy kệ trưng bày đầy cúp giải thưởng, hàng đầu tiên hình như toàn viết tên “Tiêu Dĩ Hằng”.

Lúc đó Lệ Tranh từng đi chất vấn hiệu trưởng Từ: “Tiêu Dĩ Hằng là ai? Em đoạt nhiều cúp hơn anh ta, sao không xếp cúp của em lên hàng đầu? Dựa vào đâu anh ta ở trên em?”

Hiệu trưởng Từ khi ấy đáp thế nào nhỉ?

À, ông ta nói: “Em ấy là tiền bối khoá trên, tiền bối tất nhiên ở trên hậu bối.”

Chậc!

Tiền bối gì mà rác rưởi vậy, còn dám ở trên tôi?

Nhớ đến chuyện đó, Lệ Tranh càng nhìn xấp tranh chân dung kia càng thấy ngứa mắt. Khoảnh khắc tim loạn nhịp ban nãy cũng bị cậu gạt phăng, cho là ảo giác.

Tan học, Thu Hàm đang bụng bầu to lùm lùm, chật vật dọn dẹp phòng mỹ thuật.

Thời buổi hiện đại, ngày càng nhiều omega chọn mang thai bằng tử cung nhân tạo, dùng công nghệ nuôi dưỡng sinh linh mới trong buồng ấp. Omega như Thu Hàm kiên trì tự mình mang thai là cực kỳ hiếm.

Cô cảm thấy đây là trải nghiệm quý báu. Mười tháng mang thai giúp cô gần gũi với đứa bé hơn. Chỉ tiếc rằng thai kỳ mang lại quá nhiều bất tiện.

Ví dụ như bây giờ, cô muốn cúi xuống nhấc tượng thạch cao dưới đất lên, nhưng chẳng dễ gì.

“Cô ngồi nghỉ đi, để em làm cho.” Một giọng nam vang lên.

Tiêu Dĩ Hằng bước nhanh vào lớp, đỡ Thu Hàm ngồi xuống một bên, rồi giúp cô thu dọn hết các bức tượng thạch cao, lần lượt xếp lại vào tủ.

Thu Hàm xoa chân, than thở: “May mà có em giúp cô, Dĩ Hằng à.”

Tiêu Dĩ Hằng nói: “Đó là việc em nên làm mà. Ngược lại, em còn phải cảm ơn cô đã cho em mượn phòng mỹ thuật để vẽ tranh.”

Ngoài Thu Hàm ra, hầu như không ai biết Tiêu Dĩ Hằng có năng khiếu mỹ thuật.

Ban đầu, anh chỉ tìm nơi yên tĩnh để đọc sách, mà phòng mỹ thuật lại đầy bàn ghế, ít người lui tới chính là nơi lý tưởng.

Một lần tình cờ, nhờ Thu Hàm động viên, anh cầm lấy cọ vẽ, sau đó cô phát hiện, Tiêu Dĩ Hằng có năng lực thiên bẩm trong việc cảm nhận màu sắc!

Anh chơi đùa với ánh sáng và bóng tối, điều khiển sắc màu nhẹ nhàng.

Anh không cần nghĩ nên vẽ thế nào, chỉ cần đặt bút, liền tạo nên phong cảnh.

Thu Hàm quý tài, hết lòng chỉ dạy, nhưng cũng thấy tiếc, một alpha như Tiêu Dĩ Hằng, tương lai của đã định sẵn: sẽ đoạt thêm nhiều giải thưởng học thuật, vào trường đại học hàng đầu, nghiên cứu công nghệ tối tân… Còn hội họa, vĩnh viễn chỉ là thú vui giải trí.

Tiêu Dĩ Hằng không biết cô giáo đang nghĩ gì. Anh luôn ít nói, sau khi dọn dẹp xong liền lấy giá vẽ của mình từ góc lớp ra.

Một bức tranh thường cần nhiều thời gian, anh tranh thủ sau giờ học đến vẽ dần. Mấy hôm trước vừa hoàn thành một bức, nhờ Thu Hàm gửi tới phòng tranh bán ký gửi.

Anh dựng giá vẽ, đặt khung tranh lên, bắt đầu phác thảo.

Thu Hàm hỏi: “Lần này em định vẽ gì?”

Tiêu Dĩ Hằng: “Chắc là hoàng hôn trên sân thể dục.”

Thu Hàm: “Em vẫn không chịu vẽ chân dung người à?”

Từ lần đầu anh cầm bút đến giờ, trừ vẽ tượng thạch cao ra chưa từng vẽ người, điều này khiến người ta thắc mắc.

Tiêu Dĩ Hằng không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Sao cô lại nhắc chuyện đó nữa?”

Thu Hàm đáp: “Bài tập chân dung lớp em nộp tuần trước, cô đã chấm xong rồi. Không hổ là lớp học sinh giỏi, các bạn vẽ đều khá tốt, nhưng cô vẫn muốn xem em tự vẽ bản thân.”

Tiêu Dĩ Hằng cười khổ: “Em không tự luyến đến mức đó đâu.”

Nhắc đến tự luyến, Thu Hàm cười nói: “Nói mới nhớ, hôm nay lớp 11 cũng vẽ chân dung. Người làm mẫu là Lệ Tranh, chắc em từng nghe qua? Em ấy đòi cả lớp vẽ mình, vẽ xấu rồi còn không hài lòng.”

Tiêu Dĩ Hằng: Gần đây mình có phạm phải mệnh Lệ Tranh không vậy? Đi đâu cũng nghe thấy tên cậu ta.

“Em nghe rồi.” Nhưng chưa từng gặp mặt. Tiêu Dĩ Hằng bỗng tò mò không biết tên bá đạo này trông như thế nào, bèn hỏi: “Em có thể xem bài tập lớp họ không?”

Thu Hàm vui vẻ đồng ý.

Cô đứng dậy lấy bài tập lớp 11-13, đưa cho anh.

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn vào trang giấy.

Tờ đầu tiên, mắt to như chuông đồng, tai to phành phạch, lông mày như cọng hành, gương mặt kỳ lạ, nhe răng trợn mắt, thịt thừa bèo nhèo.

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Tiêu Dĩ Hằng thầm nghĩ: Vị bá chủ học đường này, mặt mũi đúng là… khác người thật.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play