"Liệu với khả năng bây giờ con có bảo vệ được bé An không" bà chần chừ hỏi,

Minh Khang: “Con sẽ theo thầy học võ ạ”

"Ồ, tốt có gì bé An hư thì cứ nói dì xử nó, trông cạy hết vào con" Mẹ Lan vui trong lòng, bà thấy tình cảm đặc biệt của nhóc Khang dành cho con bà rất nhiều.

Và sự thật chứng minh nhóc Khang đã tiến bộ nhiều, hiện tại thầy của hắn dẫn nhóc đi thi đấu vô số lần,

Thất bại khá nhiều, không hiểu động lực gì thôi thúc hắn học, luyện tập không ngừng nghĩ__tới lúc hắn chiến thắng các đối thủ thì thời gian đã trôi qua mà đối với hắn chỉ như cái chớp mắt.

Người bên cạnh hắn vẫn ở đó, ngày một đẹp hơn, ra dáng thanh niên nhưng khuôn mặt vẫn như thế nhưng các đường nét đã bị mài mòn trở nên sắc nét hơn tí, hắn thích được ở bên cậu…

____

Mùa xuân năm lớp 8, hắn cùng bé An đi thăm nhà nhà nội của cậu chúc tết, khuôn viên nhà được làm bằng gỗ hoàn toàn, mang nét cổ kính,

Đứng trước mặt ông nội mặt áo dài đen, quần trắng <loại mấy người già thời xưa hay mặc ó>. Khí thế của những bậc lão đời không xem thường được,

Nhưng bao năm qua vẫn thế cậu không tỏ ra sợ hãi ngược lại còn thích thú nhìn ông hồi lâu, hắn thì cuối đầu chào lịch sự nhưng được một lát tầm nhìn của hắn lại rơi vào người cậu.

Ông nội nhìn hai đứa nhóc thì cười khà khà, nói: “lại đây ông cho lì xì”

Cậu nhận phong bì dày cộp của ông rồi cùng hắn cảm ơn rối rít, mấy người họ hàng, thuộc hạ của ông nội cũng bắt đầu móc phong bì ra lì xì

Cậu cười tít cả mắt.

Không lâu sau trong tay hai đứa nhỏ đã đầy ắp lì xì, cậu và hắn chạy loan toan lại chổ mẹ Lan

Bà cười hì hì xấu xa rồi bảo: "đưa tiền mẹ cất cho" nụ cười trên mặt bà trở nên hiền diệu lạ thường,

Không phải bị lừa 2 3 lần rồi chắc cậu cũng tin quá, cậu đánh trống lãng sang chuyện khác,

Nhưng sao thoát khoải tay người mẹ được, "haizz, thế là mất hết rồi T^T" cậu than trách

Minh Khang không nói nhiều, ném sấp lì xì dày nhất qua cho cậu  hào phóng nói: “dù sao tao cũng không cần nhiều, cho mày đấy”

Bảo An mắt sáng trưng, nhón gót chân hun má Minh Khang cái bóc,

Mặt Minh Khang song song với trời, phất tay bảo: “thiếu thì tìm tao”

"Dạ được đại ca", *một cái hun đổi được 1 đống tiền, quá lời* cậu nghĩ thầm.

____

Trên đường tới nhà ngoại Bảo An, như có gì đó khiến hắn bồn chồn không yên, mất hết dáng vẻ bình tỉnh, Bảo An thấy thế thì tò mò hỏi: “sao đấy”

Hắn trả lời: “không sao còn ổn, tự nhiên hồi hộp ghê”

"hahahahaha, nay biết hồi hộp cơ à" cậu châm chọc nói,

Hắn nhân cơ hội cậu không để í, cù lét hông cậu khiến cậu cười ra nước mắt, cậu ngồi đối diện lấy tay bám vào vai hắn, đấm một cú rõ đau,

Lúc này mới ngừng cù lét, hắn lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho cậu,

Cậu lại dở trò ngậm ngón tay út hắn không buông, hắn sợ dật mạnh gãy răng cậu nên bấy lực nói: “thả ra đi bé An, không cù cậu nữa”

Tài xế nhìn cảnh tường hài hòa giữa hai cậu ấm thì cười hiền lên tiếng nói: “tới rồi hai đứa”

Bảo An đáp: “vất vả cho chú rồi lát về cháu mua thuốc cho chú nhé”

"Thôi đừng, bố cháu trả tiền cho chú mà không cần khách sáo" chú tài xế lên tiếng,

"Dạ vâng ạ" cậu vẫy tay tạm biệt chú rồi bước vào sân nhà rộng thênh thang,

Tuy đây không phải nơi dùng để phơi lúa nhưng mà vẫn xây ruộng để tránh trường hợp thiếu nơi phơi, cậu dẫn hắn vào nhà gặp ngay dì út đang bế con, dì thấy cậu thì ngạc nhiên cười cười khen: "nay lớn quá ta không nhận ra ai luôn đấy" , dì nhìn người bạn của cháu mình phía sau thì thốt lên một câu: “sao hai đứa ăn chung cơm mà nhóc này nhìn cao mà chững chạc hơn con vậy nhóc An”

Minh Khang gật đầu: “chào dì nhỏ ạ”

Dì đáp lại: “chà nay lớn quá ta”

Bảo An chọc lại dì: “thôi thế con để bạn ở lại, còn con đi về nhé”

"Thôi dì giỡn, vào nhà chào bà đi" dì cười đẩy hai đứa nhỏ đi vào.

____

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play