Hắn ôm bụng kêu đau cậu cũng chả quan tâm, vừa ăn dưa vừa nhìn hắn diễn kịch, bởi cú đấm ban nảy cậu biết chả si nhê gì với hắn cả,
Cậu vứt vỏ dưa đi, hỏi: “diễn xong chưa”
"Đau thật đấy *bé An à", mặt mày hắn tái mét, cậu hơi hoảng lại vạch áo hắn ra thì thấy chả có gì, còn hắn nhân cơ hội cậu tới gần cuối xuống cắn má cậu,
*bé An là do mẹ cậu dạo này hay gọi cậu như thế nên hắn bắt chước*
Hai mắt cậu mở to nhìn hắn ,sau đó rượt cái tên chó má này chạy vòng vòng tới khi cậu thở dốc mà hắn vẫn còn sức kéo cậu lại ghế ngồi,
Móc từ túi ra bì khăn ướt, hắn lau khắp mặt cậu rồi lại lau tới cổ, lau tay
Nhật Nguyên nhìn tới phát ngán.
___
Khi dạy học thì đã thấy được thiên phú và sức mạnh của hắn nên thầy đã tân tình chỉ bảo hắn học một cách nhanh chóng, tiếp thu cũng rất tốt,
Cậu thì chỉ muốn học những đòn thiết yếu, đánh vào điểm yếu của đối phương chứ không muốn học nhiều
Nhật Nguyên học cũng được kha khá, biết nhiều hơn Bảo An nhưng thua Minh Khang.
_Cuối tuần được nghĩ, lần này cậu chán nản ngó trời ngó đất không biết làm gì thì hắn rủ cậu đi thả diều, hai đứa nhỏ chạy lăng xăng trên những cánh đồng của mẹ cậu,
Bỗng thấy từ xa xa hai con chó đang ngồi liếm lông, cậu nảy ra í tưởng mà có lẻ phải trả giá hơi đau
Lụm viên đá nhỏ, cậu chậm rãi bước tới 1 khoảng cách cậu cho là an toàn rồi ném viên đá, *bóc* trúng đầu 1 con trong đó
Hai con quay đầu lại nhìn, cậu thì nở nụ cười chậm rãi xoay người
Vừa chạy cậu vừa kiêu hắn “Minh Khang, chó dí, cứu cứu”
Hắn nhìn cảnh tưởng này sững sờ rồi lại chạy như bay lại giải cứu chúa tể kiếm chuyện,
Một con sắp táp được tay cậu thì hắn đã phóng tới kịp, không nghĩ ngợi gì hắn tát hàm con chó sang 1 bên, nó dừng lại nhưng con phía sau phóng tới, táp tay Bảo An,
Hắn giận đùng đùng, bẻ hàm chó ra khỏi tay cậu rồi vớ lấy cây củi bên cạnh giơ lên, hai con chó cúp đít bỏ chạy, không phải vì sợ hắn mà là có ông chú làm cho nhà cậu phát hiện chạy tới.
Ông ẳm cậu lên chạy tới trạm xá, bên cạnh ông có một cậu nhóc loan toan chạy theo vẻ mặt lo lắng
Còn cậu nhóc trên tay ông thì hỏi: "Minh Khang đâu chú" tay trái cậu nắm lấy tay phải, vẻ mặt như bị dọa sợ mà cũng có 1 chút phấn khích
Ông thở dài nói: “nó chạy bên chân chú đây này, giờ chú đưa cháu vào trạm xá chích ngừa”
Bảo An: "hi hi cảm ơn chú" nói rồi cậu híp mắt cười.
_____
Đến lúc mẹ cậu biết chuyện, bà hoảng hốt chạy vô trạm xá thì thấy đứa con trai ngoan của mình cười tươi rói, còn đứa con của bạn cô lâu nay ít thể hiện cảm xúc chỉ đơn giản cười mỉm thì nay lại cau có, vẻ mặt nhăn nhúm lại một cục,
Nhìn từ ngoài vào không biết ai là người bị thương nữa…
Cậu nhìn thấy mẹ mình thì hơi cứng lại, bối rối không biết nên nói gì lúc này nhóc cau có bên cạnh đứng trước mặt thú tội thay cậu,
"Dì, là do con đang thả diều vô tình chọc con chó nổi điên, sợ quá nên con dắt Bảo An chạy không may bị nó táp" giọng cậu khiên quyết giải thích
Mẹ Lan bất lực thở dài: “Dì nói con nghe, nó bị như thế con mà cứ bao che hoài nó ỷ lại vào con rồi làm càng hơn, lúc đó hai đứa có đủ sức mạnh để chịu đựng những việc phá phách nguy hiểm hơn thế này không”
Hắn nhìn thấy mặt cậu bí xị, cuối mặt xuống buồn bã, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, nói từng chữ: “ CON BẢO VỆ CẬU ẤY CẢ ĐỜI, CON HỨA”
Nói xong câu này tai hắn bổng đỏ lên, nhìn thấy gương mặt bé An bổng trở nên tươi tắn lại, cười tươi nói với hắn: “Cậu là anh hùng trong lòng tớ”
Từ đó hắn không bao giờ hối hận nữa…
Mẹ Lan cũng bất ngờ, bà nghĩ thầm: “sau này hai đứa hối hận là biết tay mẹ”
"Nhưng mà..", bà chần chừng hỏi
______