Đứng trên bục nhìn xuống những gương mặt mang theo chút tò mò nhìn cậu,
Giọng nói trong trẻo phát ra:"mình tên Lê Bảo An, rất vui được gặp các bạn" cậu không run rẩy, bởi cậu biết người cậu tin tưởng nhất đang ở đây,
Hắn chủ động vỗ tay, cả lớp ngơ ngác vỗ theo rồi lại không biết sao mình lại vỗ nhỉ?,
Cậu bước xuống bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Minh Khang, hắn khen: “nói hay lắm, không hổ là nhà dự báo thời tiết tương lai”
<Tại sao lại nói thế á, bở vì lúc nào cậu cũng lựa những lúc thời tiết xấu nhất để đi chơi, báo hại người đi chung với cậu...là hắn phải chăm sóc mỗi lúc cậu bệnh,
Sau này mẹ cậu chán chả thèm quản nên chọc cậu lớn lên cho đi làm dự báo thời tiết để biết lúc nào nên đi hoặc không đi,
Vì chuyện đó mà cậu hờn mẹ cả ngày trời>
__
Cậu liếc hắn rồi hỏi: “thiếu đánh à”
Hắn cười hai tiếng, kéo người cậu ngồi xuống ghế rồi nhét kẹo sữa vào miệng cậu, động tác trơn tru, quá quen nên cậu chả buồn ngẩng đầu.
Lần lượt từng người giới thiệu, tới phiên hắn lên cũng không quên nhéo má cậu, đi một chút đã bị cục gôm bay vào đầu,
"Cậu quăng thế không sợ cục gôm bị thương à" Nhật Nguyên quay lại hỏi, kết quả bị Bảo An chửi cho 1 trận,
Ánh mắt cậu dán chặc vào người trên bảng, ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, rơi trên người cậu thiếu niên mới lớn, hắn mỉm cười giới thiệu mình là bạn thân với Bảo An, thân tới mức có thể mặc chung 1 cái quần,
“.....”
Cả lớp nhao nhao cười rộ lên, cậu theo bản năng đỡ tráng cố giấu mình hết mức có thể,
Nhật Nguyên vừa lau nước mắt vừa cười hỏi cậu:_ "cậu với Minh Khang mặt chung 1 cái quần thế có khó đi không", một câu hỏi hồn nhiên như cây cỏ,
Và người hỏi câu đó cũng bị cú ngay đầu không thương tình,
Tới phiên Nhật Nguyên, cậu lên bục nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, còn nói chuyện với cô giáo và các bạn ngồi bàn đầu,
Cô giáo cười đau bụng mới bất đắc dĩ kiêu nhóc ngoại giao này xuống,
____
Lúc tan học, trên xe lại có thêm 1 đứa cứ nói chuyện với tài xế không ngừng, còn ghế sau thì Bảo An đang ngủ bù, buổi đầu nên trên lớp cậu cố gắng không ngủ, hắn còn chọc cậu,
'Lúc đang chống cằm mơ màng nghe cô giảng bài, có 1 bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu_thật thoải mái, cậu sắp ngủ tới nơi thì hắn lay cậu tỉnh hết cả người,
Cậu bực mình chửi hắn nhưng không kiềm lại giọng, kết quả 2 đứa bị giáo viên toán đuổi ra đứng trước cửa,
“...”
Nhiều học sinh đi w/c ngang qua nhìn quá, cậu tỉnh táo hẳng'.
_Ngồi trên xe cậu thiếp đi dựa vào vai người bên cạch, người này cũng tự nhiên ôm lấy eo cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ,
‘Cậu rất thích được xoa bụng bởi nó giống như cậu khi còn bé, mẹ câu sẽ xoa bụng vỗ về cậu ngủ hoặc đôi khi sờ sờ đầu cậu, cậu rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ bởi nó mang lại cảm giác an toàn một cánh kì lạ’
Người bên cạch khẽ đặt người cậu nằm xuống đùi, rồi hắn nhìn người ở ghế lái phụ ra hiệu im lặng, nhóc Nguyên im bặt ra hiệu kéo khóa miệng,
...Đến nơi hắn gọi cậu dậy, còn ngáy ngủ đã bị hắn xách nách kéo cậu ra khỏi xe
Ba đứa đi vào nhà gặp ngay thầy dạy võ, thầy mĩm cười hiền hậu, kiêu 3 đứa lên thay đồ rồi xuống học,
_Khi tập hợp lại nơi tập, thầy bảo chạy 5 vòng sân, lúc này mới thấy sức khỏe của hắn mạnh thật mới nhỏ đã chạy xong 5 vòng trong tích tắc mà chỉ đổ ít mồ hôi,
Còn cậu và Nhật Nguyên chạy trong sự khiêu khích của hắn..."cay thật", người bên cạnh cậu thốt ra tiếng tức giận từ kẻ răng, nhưng Nhật Nguyên nhanh chóng quên sạch
Bởi kẻ vừa khiêu khích bọn họ đã đem 1 dĩa dưa hấu ra bày trước mặt hai người,
Nhật Nguyên lấy được miếng dưa cắn ngập miệng, nhưng tới lượt cậu, hắn cố tình dơ lên cao để cậu không chạm được,
Cậu trừng mắt nhìn hắn đếm: “1, ... 2,... 3”
Hắn chưa kịp đưa đã bị cậu thụi 1 cú vào bụng,
_____