Bạch Vân Tùng rời khỏi khu vườn.
Gió mát nhè nhẹ lướt qua bờ vai, nắng chiều hắt bóng loang lổ trên lối đá rêu xanh.
Đến một khúc rẽ nơi cây cối rậm rạp hơn, tiếng bước chân vang lên phía sau lưng.
Rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nghe được.
Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai.
“Nên nói gì với cậu ta đây?”
Một câu hỏi vang lên rõ ràng trong đầu cậu – không phải giọng nói thật, mà là giọng nói trong suy nghĩ. Cậu đã quá quen với sự khác biệt ấy.
Bạch Vân Tùng hơi dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu.
“Cảm ơn? Nhưng cảm ơn kiểu gì? mình quen dùng mặt lạnh như băng rồi, mở miệng cảm ơn người khác còn khó hơn trèo lên nóc nhà…”
Cậu khẽ bật cười, nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau.
“Ê, cậu kia!”
Cậu quay lại.
Cách đó vài bước, Hoàng Phủ Di Giai đang đứng đó, hai tay buông lỏng theo váy, ánh mắt vẫn giữ vẻ cao ngạo quen thuộc.
Gió lùa qua làm tóc cô khẽ lay động, gương mặt dưới ánh chiều trở nên rất rõ – nét xinh đẹp đậm chất quý tộc, nốt ruồi son bên thái dương như điểm lên một vệt kiêu sa.
“Cảm ơn cậu.” – Cô nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rất rõ.
“Không cần cảm ơn.” – Bạch Vân Tùng đáp lại, giọng bình thản. “Tôi chỉ nói những gì mình thấy thôi.”
Di Giai nhìn cậu như thể đang đánh giá. Ánh mắt ban nãy đầy ngờ vực đã biến mất. Bây giờ là ánh nhìn của một người bắt đầu thấy tò mò, xen lẫn thận trọng.
“Cậu tên gì?” – Cô hỏi.
“Bạch Vân Tùng.”
“Chưa nghe bao giờ.” – Cô lẩm bẩm, nhưng trong đầu lại là một mạch suy nghĩ khác:
“ Cậu ta sống trong biệt phủ sao? Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ .”
Không khí có vẻ ngượng ngùng. Di Giai định xoay người rời đi, nhưng rồi lại khựng lại.
“…Nếu chuyện vừa rồi không được giải thích rõ ràng, mà đến tai mẹ tôi, tôi chắc chắn chết với bà ấy. Nên vô cùng cảm ơn cậu.”
Giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng lọt vào tai Bạch Vân Tùng, lại kèm theo cả một dòng suy nghĩ rối rắm:
“Mẹ mà biết bà ấy sẽ nói: Di Giai, con là nhị tiểu thư, con phải giữ phẩm cách cao quý. Một hành động không đúng cũng khiến danh dự của ta của anh trai con bị ảnh hưởng.”
“Cứ như mình không được phép nóng giận, không được phép sai lầm. Mình là cái bình gốm đẹp mẹ trưng bày để khoe với thiên hạ, chứ không phải con gái bà. Trong mắt bà chỉ có anh trai thôi.”
Bạch Vân Tùng nhìn Di Giai. Cậu không biết vì sao, nhưng trái tim mình như bị ai siết chặt một cái.
Trước giờ, cậu chưa từng nghĩ những người con của phu nhân chính thất lại khổ sở. Cậu từng nghĩ họ đều cao quý, đều sống trong nhung lụa. Nhưng ánh mắt của Di Giai lại giống hệt ánh mắt của cậu khi còn nhỏ – lúc đứng trong bóng tối nhìn ra ánh đèn sáng rực nơi chính điện.
“Cẩn thận hơn lần sau.” – Bạch Vân Tùng nói. “Đặc biệt là khi đứng gần người giỏi diễn trò.”
Di Giai như bị chọc trúng điểm cười.
Cô hừ một tiếng, nhếch mép.
“ Nhìn cậu trong nhỏ hơn tôi? Tính dạy dỗ ai hả? ” – Cô nói, lần này không phải để ra vẻ mà thật sự vui.
“Nhưng đừng tưởng tôi sẽ dễ dãi lần hai. Người tôi nợ , tôi nhớ kỹ lắm.” – Cô khoanh tay, giọng lại trở về với vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo. Nhưng Bạch Vân Tùng đã nghe rõ:
“Lúc cậu nói giúp tôi… tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.”
“Không ngờ khi có người chịu mở miệng thay mình…lại sảng khoái đến vậy .”
Di Giai khẽ xoay lưng, nhưng bước được vài bước thì lại dừng, không quay lại mà nói vọng:
“Tôi là Hoàng Phủ Di Giai – nhị tiểu thư của phủ này. Nếu lần sau gặp lại… nhớ tên tôi đi, tôi cho phép cậu để tôi nợ ân tình .”
Nói rồi cô bước đi, dáng người thẳng tắp, bóng váy dài đuôi nhẹ quét qua phiến đá lát đường.
Bạch Vân Tùng đứng yên nhìn theo.
Một tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, phủ vàng vai áo cậu. Trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ đang dần nở ra – như chút ấm áp lặng lẽ lan toả, như thể lần đầu tiên có ai đó thật sự nhìn thấy cậu.
Lần đầu tiên… có người nói chuyện với cậu lâu như vậy ngoài mẹ.