Phòng sách nằm ở phía tây khu chính, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trần, phản chiếu qua từng dãy giá gỗ chất đầy sách cổ.
Hoàng Phủ Y Thiên đang đứng trước bàn, tay cầm bút lông, chăm chú xem bản kế hoạch kinh doanh mà ông nội để lại.
Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Cửa mở, Hoàng Phủ Di Giai bước vào, vẫn là dáng vẻ ngay thẳng thường thấy, nhưng thần sắc lại có chút kỳ lạ – giống như muốn nói chuyện nhưng lại đang suy nghĩ liệu có nên mở miệng.
Y Thiên không ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn thoáng dừng lại.
“Lại gây chuyện gì à?”
“Không phải!” – Di Giai phản ứng theo bản năng, rồi lập tức nhận ra mình bị gài, hừ một tiếng. “Hôm nay em không gây chuyện. Là có người giúp em.”
Y Thiên lúc này mới buông bút, ngẩng đầu nhìn em gái mình. Giọng anh ôn hoà:
“Nói đi.”
Di Giai bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn anh. Tay chống cằm, ánh mắt có vẻ nghiêm túc hơn hẳn mọi lần nói chuyện.
“Anh có biết trong phủ mình có người tên là… Bạch Vân Tùng không?”
Hoàng Phủ Y Thiên cau mày. Cái tên này, anh chưa từng nghe qua.
“Không biết. Là người ở đâu?”
“Không rõ. Em chỉ biết là… chắc cũng là người nhà.” – Cô nói, rồi kể lại toàn bộ sự việc trong khu vườn lúc chiều – từ chuyện Di Tuệ giả vờ ngã, đến lúc Bạch Vân Tùng lên tiếng đỡ lời, hóa giải tình huống khiến cô không phải chịu tiếng xấu.
Y Thiên nghe xong, không lập tức phản ứng. Nhưng ánh mắt rõ ràng đã trầm xuống.
“Vì một món quà nhỏ… mà Di Tuệ cũng có thể bày trò như thế?” – Anh nhíu mày, giọng thoáng lạnh.
“Không có chứng cứ đâu. Cô ta diễn rất khéo.” – Di Giai nói. “Nhưng em thấy rõ… à, không, cảm giác rõ là cô ta cố tình.”
Y Thiên nhìn em gái mình, thấy biểu cảm của cô không như mọi khi – không phải tức giận, cũng không phải bướng bỉnh… mà là một chút nghiêm túc, pha lẫn bất an.
“Nhưng người khiến em tránh được phiền toái, lại là người tên Bạch Vân Tùng đó?”
“Ừ.” – Di Giai gật đầu, giọng thấp hơn một chút. “Lúc ấy… không hiểu sao em tin cậu ta nói đúng. Thậm chí còn có cảm giác… cậu ấy hiểu chuyện đang diễn ra hơn cả em.”
Y Thiên nhướng mày. Người có thể khiến cô nói ra hai chữ “tin tưởng”, hẳn phải không đơn giản.
“Cậu ta trông thế nào?”
“Không giống người nhà họ Hoàng Phủ chút nào.” – Di Giai đáp. “Nhìn hiền, ít nói, nhưng ánh mắt rất sáng. Không kiêu ngạo, cũng không cúi đầu.. trôg cũng không giống người hầu...”
Y Thiên yên lặng một lúc lâu.
Em gái anh vốn ngoài lạnh trong mềm, tuy bề ngoài khó gần, cao ngạo, nhưng thật ra lại rất nhạy cảm. Cô có thể chịu ấm ức, nhưng không dễ mở miệng kể với ai – vậy mà hôm nay lại chủ động nhắc đến một người lạ.
Anh khẽ thở dài, khép lại sổ sách.
“Anh sẽ đi xem thử.”
“Xem gì?”
“Xem người đã khiến em gái anh lần đầu chủ động cảm ơn là người thế nào.” – Anh cười nhẹ, giọng không quá nghiêm mà rất dịu dàng.
“Anh nghĩ em bị lừa?” – Di Giai gắt nhẹ.
“Không.” – Y Thiên đứng dậy, bước đến bên em gái, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, như thể xoa dịu. “Chỉ là không yên tâm.”
“Em là em gái anh. Dù là ai khiến em động lòng tin, anh cũng nên biết mặt.”
“Chứ không phải vì anh nghi ngờ cậu ta – mà vì anh tin em. Tin vào trực giác của em.”
Di Giai cứng người. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng:
“Tuỳ anh…”
Y Thiên bật cười khẽ. Dáng cô vẫn cứng cổ, nhưng trong lòng anh biết rõ – cô đang vui. Rất vui.