Trường An cuối thu, lá vàng nhuộm khắp nẻo đường. Thành vừa trải qua một cuộc tấn công bất ngờ từ đám tàn binh phương Bắc, một trận đánh ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều kẻ trắng đêm.

Tạ Vân Hàn là người được điều động trực tiếp cầm quân chống trả. Ngay trong đêm ấy, Khương Nhiễm chỉ nghe tin qua lời đồng liêu:

"Tạ đại nhân bị thương."

Cậu giật mình đến mức đánh rơi cả bút.
Không ai rõ thương thế nặng nhẹ. Tướng quân phủ luôn là nơi kín cổng cao tường, ít ai lui tới, càng không dễ để một quan văn trẻ như cậu bước chân vào.

Nhưng nỗi lo trong lòng như con nước lớn, cứ cuồn cuộn tràn qua lý trí. Không chần chừ, cậu cầm theo hòm thuốc từ phủ Thái Học, đến trước cửa phủ Tướng quân giữa đêm.

“Ta muốn gặp Tạ đại nhân.” – Giọng cậu không lớn, nhưng dứt khoát.

Thị vệ định ngăn, nhưng chưa kịp nói gì, một giọng quen thuộc bên trong vọng ra:

“Để y vào.”

Cửa mở. Cậu bước vào, lòng vừa lo lắng vừa... bối rối.


Phòng trong.

Tạ Vân Hàn ngồi dựa bên giường, áo ngoài cởi bỏ, chỉ còn lớp áo lót mỏng đã nhuốm máu bên vai trái. Cổ áo rộng mở, lộ ra vết thương dài chưa được băng kỹ. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn như cũ – lạnh nhạt và trầm tĩnh.

“Ngươi đến làm gì?”

“Ta… nghe nói huynh bị thương, nên tới xem…” – Cậu cúi đầu, khẽ siết tay.
“Nếu được… ta xin chăm sóc huynh cho tới khi vết thương lành.”

Anh khẽ nhíu mày:

“Ngươi là quan văn, không cần lo mấy chuyện này.”

“Nhưng… là tại ta.”

Câu nói khiến cả gian phòng lặng xuống.

“Chuyện đám tàn binh đó... là vì vụ điều tra thuế lương. Là do ta đề nghị điều tra, khiến kẻ phản loạn bị ép đường sống mới đánh vào thành…”
“Nếu không vì ta, huynh đã không cần ra trận gấp... cũng không bị thương.”

Giọng Khương Nhiễm nhỏ dần, ánh mắt như mặt nước đêm.
Tạ Vân Hàn im lặng thật lâu, rồi thở ra một hơi mệt mỏi.

“Ngươi cho rằng… ta vì ngươi mà bị thương?”

Cậu không dám đáp, chỉ cúi đầu. Bàn tay siết chặt chiếc khăn thuốc.

Tạ Vân Hàn nhìn dáng cậu, ánh mắt dịu đi. Anh không thích để người khác chăm sóc. Nhưng người trước mặt — là cậu. Là Khương Nhiễm. Là người khiến trái tim anh không thể giữ được yên lặng.

Anh khẽ gật đầu:

“Được. Nếu ngươi muốn thì ở lại.”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh cảm xúc:

“Thật sao?”

“Nhưng…” – Anh nghiêng mặt, tránh ánh mắt đối diện.
“Đừng tỏ ra hối lỗi. Ta không vì ai cả. Ta là tướng quân, ra trận là bổn phận.”

Dẫu nói vậy, nhưng giọng anh nhẹ hơn gió.


Từ hôm ấy, mỗi ngày Khương Nhiễm đều đến phủ Tướng quân.

Cậu pha thuốc, thay băng, nấu canh. Mỗi lần lau vết thương, ngón tay cậu run rẩy. Còn anh, dù đau cũng không nói, chỉ nhìn cậu im lặng, như thể ánh mắt là thứ duy nhất có thể giữ lấy người kia lại.

Một lần thay thuốc, cậu hỏi nhỏ:

“Vết thương... đau lắm không?”

Tạ Vân Hàn cười nhẹ:

“Không đau bằng lần ngươi gọi ta là Tạ đại nhân.”

Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp:

“Vậy… ta gọi là ca ca… được không?”

Tạ Vân Hàn không trả lời.
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, để trán mình tựa vào trán cậu, thì thầm:

“Ừ. Gọi đi. Đừng ngừng.”

Một chữ “ca ca” bật ra, như nước vỡ bờ.
Không còn là lễ nghĩa. Không còn là giữ khoảng cách. Chỉ đơn thuần là một lần để lòng mình gọi thành tiếng.

Tạ Vân Hàn khẽ nhắm mắt.
Cái nhắm mắt ấy không phải mệt mỏi, mà như là lời thì thầm với chính mình:

“Cuối cùng… y cũng chịu gọi ta như thế.”


⭑ Cảm xúc của Khương Nhiễm lúc này...

Là rối bời.

Cậu không biết mình đang làm gì. Là một quan văn, lý trí bảo cậu rằng tình cảm này không nên nảy sinh. Nhưng lòng người đâu phải một bài luận. Nó mềm, nó lặng, và nó đau. Nhất là khi thấy người kia, vì chiến trường, vì giang sơn, mà mang thương tích về.

Cậu không thể giả vờ không quan tâm. Không thể giả vờ rằng một Tạ Vân Hàn lạnh lùng ngoài mặt nhưng âm thầm chờ đợi mình từng đêm là điều không quan trọng.

Cậu run khi lau máu anh.
Cậu đau khi nhìn anh nhíu mày vì vết thương.
Cậu chẳng là gì của anh… nhưng lại vì anh mà tim đập lệch một nhịp, vì anh mà dám bước vào phủ tướng quân giữa đêm khuya, chỉ mong được chăm sóc, được gần gũi thêm một chút.

Cậu biết… mình đã lún sâu.

⭑ Còn cảm xúc của Tạ Vân Hàn...

Là nhẫn nhịn, là kìm nén, là một loại yêu thương không thể gọi tên.

Tạ Vân Hàn chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối. Ngoài chiến trường, anh là kẻ ra lệnh sinh tử. Trong triều đình, anh là người chịu gánh gió bão thay bách tính. Anh không cho phép ai bước qua giáp trụ mà chạm vào lòng mình – trừ cậu.

Chỉ có Khương Nhiễm, chỉ cần nghe giọng cậu, tim anh sẽ mềm xuống.
Chỉ có cậu, khiến anh, một người từ chối mọi chăm sóc, lại lặng lẽ để tay cậu lau từng vết máu, rót từng chén thuốc đắng.

Anh biết cậu áy náy.
Nhưng trong lòng anh không có oán trách.
Vì anh chỉ cần một lý do để cậu ở lại bên mình – dù là lý do yếu đuối đến mấy.

Sau buổi đó, Khương Nhiễm không còn gọi “Tạ đại nhân” nữa.
Cậu gọi là “ca ca” mỗi lần mang thuốc tới.
Giọng gọi nhẹ, mắt cúi, nhưng trong mắt anh lại sáng lên từng chút một – như ngọn đèn cháy âm ỉ trong đêm dài.

Cả hai không ai nói ra tình cảm ấy.
Không ai thừa nhận mình đã thương.
Nhưng trong từng cái nhìn, từng lần thay băng, từng bát cháo nguội được hâm lại ba lần... tình yêu đã chảy thành suối, xuyên qua lớp đá vô hình ngăn cách họ.


Tình cảm ấy... âm thầm như gió đêm Trường An, thơm mùi cúc cạn.
Không ai thấy nó tới, nhưng ai cũng biết... nó đã ở lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play