Dân trong thôn Ngọa Vân truyền tai nhau, phàm cứ đêm tối có việc phải đi qua nhà lão hoạn quan thì đều nhìn thấy một bóng người áo đỏ đứng thập thò ngoài cửa. Có hôm cái bóng ấy đứng bên bậc cửa, có lúc lại lảng vảng bên ô cửa sổ nhìn xuống mặt đường. Có nhà lão Tam bán đậu phụ thối nửa đêm đi ngang qua thì thấy có một cô gái gọi lại để mua đậu phục. Việc mua bán diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi về nhà lão Tam giở tiền ra để đếm thì thấy lẫn giữa đám tiền thật còn có đá và sỏi.Chuyện quái dị truyền ra, ai cũng bảo rằng người vợ của lão hoạn quan khi chết mặc y

phục màu đỏ tươi, giờ đã hóa thành quỷ về ám ở xưởng nhuộm nhà lão. Có lẽ vì lời đồn đại ấy mà không ai dám gả con gái cho lão

nữa, thành thân với kẻ hoạn quan nam không ra nam, nữ không ra nữ vốn dĩ đã quá thiệt thòi, huống chi gã ấy lại độc ác, sẵn sàng đánh người ta đến chết mới thôi.

Dường như lão Trương hoạn quan cũng hiểu sự tình đã khác trước, cho nên suốt mấy năm ròng lão không hề hỏi vợ thêm nữa, cũng chẳng rêu rao việc sẽ truyền lại tuyệt kỹ nhuộm vải cho vợ mình. Cuộc sống của lão cứ hiu hắt, ảm đạm trái ngược với_xưởng nhuộm rực rỡ màu xanh, màu đỏ, cho đến năm ấy…
....•.

..•

Tuyết năm ấy rơi dày đặc, khắp nơi bao trùm một màu trắng tinh đến nhức nhối, chỉ còn vài cành mai đỏ đứng đìu hiu nở ra những chùm hoa đỏ rực. Lão hoạn quan nặng nề bước từng bước trên nền tuyết phủ, vừa đẩy cửa vào nhà lão đã vội vã đi đến lò than cháy bập bùng ở phía trước để sưởi ấm. Đám gia nhân trong nhà đã bỏ đi gần hết, chỉ còn một người nấu bếp và một người đàn bà trung niên lo việc quét tước dọn dẹp. Trận bão tuyết khiến sắc trời tối sầm rất nhanh, mới cuối giờ chiều nhưng người ta đã phải treo đèn lồng.

Lão hoạn quan nằm vật ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một cơn ác mộng ùa đến, lão thấy mình chạy thục mạng trên một con đường rất dài, hai bên là bức tường đơm bên trên có hàng ngói xanh rực rỡ. Lão vừa chạy vừa ngẫm nghĩ sao nơi đây giống Tử Cấm Thành đến lạ lùng. Mải suy nghĩ, lão đâm sầm vào một người mặc áo màu đỏ. Sợ mình đắc tội với vị chủ tử nương nương nào đó, lão quỳ thụp xuống rối rít lạy lục: " Nô tài có tội! Nô tài vô ý, xin chủ tử đừng trách phạt!"

Người mặc áo đỏ kia cười khanh khách, cất giọng âm u như từ âm ti vọng về: " Kìa! Trương công công! Trương lão gia sao hôm nay khách sáo thế?"

Nghe thấy hai từ lão gia, lão hoạn quan giật thót mình ngẩng lên nhìn. Lão á khẩu khi nhận ra người phía trước chính là người vợ cuối cùng mà lão đánh chết cách đây một năm. Người ấy vẫn hệt như khi chết, trên gương mặt thanh tú là một tròng mắt bị lòi ra ngoài gần hết, máu từ khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai nhỏ ra ròng ròng. Con mắt còn lại đen đặc không nhìn thấy lòng trắng nhìn xoáy vào người đối diện. Lão Trương hoảng hồn ngã ngửa ra phía sau, lồm cồm bò dậy như muốn bỏ chạy. Người mặc áo đỏ cười ngất, tiếng cô ta thét lên the thé:

" Lão gia định chạy đi đâu? Không phải ngươi muốn hợp cần cùng ta sao? Đừng chạy! Đừng chạy! Cùng xuống hoàng tuyền với ta, rồi ngươi sẽ toại nguyện!"

Cô ta vừa nói vừa vươn hai tay ra để bóp cổ lão Trương. Lão ngã sõng xoài ra ngoài mặt đất, hai bàn tay của người áo đỏ lạnh ngắt như nước đá cứ thế bóp chặt lấy cổ khiến lão vô cùng khó thở. Lão léo nhéo:

" Đừng! Đừng! Tha cho tôi! Tha cho tôi!"

Giây phút ấy lão choàng tỉnh giấc. Lão phát hiện toàn thân mình không thể cử động được. Cánh cửa sổ mở khi nãy vẫn đóng im ỉm đã mở toang ra từ lúc nào, gió từ bên ngoài thốc vào dữ dội đem theo những bông tuyết bay bay. Lão Trương cố găng cựa quậy nhưng phát hiện toàn thân mình đông cứng, một thứ gì rất nặng đè ở phía trên. Lão đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối om, đèn cầy và bếp than đã tắt ngúm. Ánh sáng leo lét từ mấy chiếc đèn lồng bên ngoài chao đảo theo từng

cơn gió.

Phải đến lúc ấy lão mới nhận ra, trên người lão có một người đương ngồi chồm hỗm ở

trên. Tim lão như có ai bóp nghẹt lại khi nhận ra trước mặt mình là người vợ áo đỏ năm nào. Lão cứ ngỡ như mình vẫn đương nằm mơ nên nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra nhìn, vợ lão vẫn ngồi trên bụng lão, mùi máu tanh tanh lẫn với mùi tử khí thoang thoảng đến khiến lão cảm thấy buồn nôn đến cực độ. Rõ ràng kẻ phía trước chỉ là hồn ma bóng quế, nhưng không hiểu sao cảm giác lại thật đến mức lão cảm nhận ả ta vẫn còn sống. Lão muốn gọi hai người gia nhân tới nhưng không sao thốt được lên lời, ngoài trời trận tuyết mỗi lúc một dữ dội.Cảm giác đè nén trên lồng ngực mỗi lúc một nặng nề, miệng lão ngớp ngớp như một con cá nằm trên thớt. Lão nhìn người áo đỏ, ả chăm chăm nhìn lại lão mà không nói tiếng nào. Ngay khi lão cảm thấy sắp tắc thở thì đám gà trống phía sau nhà gáy vang, trời bắt đầu tản sáng, người áo đỏ khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi biến mất trong hư vô, để lại lão hoạn quan toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Lão hoạn quan ngồi dậy thở hắt ra, lão phát hiện phần hạ bộ của mình ướt sũng,

thì ra trong cơn hoảng sợ lão đã vô thức tiểu tiện ra từ lúc nào. Lão bần thần nhớ lại đêm qua là tròn một năm ngày mất của người vợ trước đây của lão. Ngày hôm ấy tuyết cũng dày đặc như hôm nay. Trong lòng lão hoạn quan vô cùng lo lắng, những câu chuyện ma quái đòi nợ chẳng còn xa lạ gì. Ngay từ những ngày còn hầu hạ trong cung lão từng nghe những người khác kể về cái giếng chôn thây cứ đêm rằm sẽ có vong hồn vất vưởng bên miệng giếng, rồi những tiếng khóc thút thít ở khu vườn của Thận hình ty đêm đêm.

Lúc ấy lão cho rằng những câu chuyện quỷ dị ấy chỉ đơn giản là trò vặt vãnh của người khác dựng lên để hù dọa người khác. Ngay từ hồi còn bé, lão đã từng theo phụ thân đi canh xác ban đêm ngoài nghĩa địa, làm gì có thấy hồn ma bóng quế nào? Mãi về sau này nhà nghèo quá, khi lão lên 12 tuổi thì được phụ thân dẫn đi xếp hàng ở một nơi rất xa lạ. Lúc ấy lão còn ngây thơ hỏi rằng nơi đây là đâu, thì phụ thân chỉ nói xếp hàng để nhận màn thầu. Nào ngờ khi người ta đưa lão lên trên giường để tịnh thân thì lão mới biết kiếp này lão sẽ thành thái giám cả đời.

... ...••

Phải đến một tuần trăng kể từ ngày có cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, người trong thôn

Ngọa Vân thấy nhà lão hoạn quan treo thật nhiều đèn lồng có chữ Hỷ. Lại thấy lão thuê thêm gia nhân từ nơi khác về. Mấy người thợ nhuộm làm công cho lão ngạc nhiên bèn hỏi:

" Trương lão gia! Ngài định lấy vợ mới hay sao?"

Lão nhếch mép cười nhạt:

" Ây dà! Phải lấy chứ, vợ trước của ta bị bệnh đã chết được một năm rồi còn gì. Ta phải lấy để sau này còn có người bầu bạn nữa kìa."

Đám thợ nhuộm nhìn nhau không biết nên mếu hay cười, sau cùng có kẻ nịnh nọt:

" Xem chừng sao Hồng Loan có lão gia sáng chói, đường phu thê lúc nào cũng đầy đủ. Chúng tôi xin chúc mừng, chúc mừng!"

Tiếng cười nói nịnh nọt lao xao vang lên, nụ cười của lão hoạn quan không đong được lên đôi mắt, chẳng ai biết lão hoạn quan đốn mạt này có thể kiếm vợ ở đâu, nhưng ai cũng đoán chắc rằng lão chẳng thể nào cưới được một người vợ trong thôn này nữa. Người bị chết vì bị gã đánh đập quá nhiều, chẳng ai dám tơ tưởng đến việc làm phu nhân xưởng nhuộm họ Trương nữa. Điều làm người ta hiếu kỳ hơn cả, ấy là đêm hôm ấy lão rước dâu vào ban đêm.

Hết hồi 1.

Hồi 2. Tử Cấm Thành có ma

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play