Nằm nép mình bên cạnh mấy trang trại rộng lớn bạt ngàn ở ngoại ô kinh thành, có một thôn nhỏ tên là thôn Ngọa Vân. Gọi là Ngọa Vân không phải vì nơi đây quanh năm chìm trong mây trắng, người ta đạt cho thôn này cái tên mĩ miều như thế bởi vì nơi đây vốn làm nghề nhuộm vải. Cứ mỗi lần nhuộm vải xong, người dân trong thôn lại giăng vải ra những cây sào tre để hong cho khô. Từng lớp vải xanh xanh, hồng hồng, trăng trắng bay phấp phới trong làn gió nhè nhẹ nhìn từ xa chẳng khác nào một dải mây ngũ sắc. Có lẽ vì thế mới có tên là Ngọa Vân.Trừ những ngày tuyết rơi dày đặc thì thôn Ngọa Vân lúc nào cũng chìm trong tầng tầng lớp lớp vải màu sắc như thế. Trong thôn lúc ấy, giàu nhất là những gia đình có người làm thái giám, cung nữ trong hoàng cung, nghèo nhất là những người nhuộm vải. Xưởng nhuộm lớn nhất khi ấy cũng là của một lão thái giám mới được xuất cung về dưỡng già. Người ta chỉ gọi lão trước mặt là Trương lão gia, nhưng sau lưng ai cũng bảo lão chỉ là một tên hoạn quan đốn mạt. Lão thường nói rằng trước đây lão làm việc trong Nội Vụ phủ, vải vóc trước khi được đưa đến các cung, phường thêu hay Tân Giả khố đều phải phải qua chỗ hắn kiểm tra.
Đừng nói những thứ vải bình thường, ngay cả vải để may long bào cho hoàng đế lão cũng từng sờ tới. Suốt mấy chục năm trời hầu hạ trong cung, giờ được dưỡng già cũng không sao làm lão quên đi cơn nghiện vải. Lão gom góp tiền bạc, mở một xưởng nhuộm thật lớn để làm ăn. Có lẽ vì danh tiếng từng ở trong cung cho nên xưởng nhuộm của lão mỗi ngày càng phát đạt, thậm chí những mệnh phụ phu nhân trong kinh thành cũng ghé qua để nhờ lão nhuộm thứ vải sao cho thật giống màu sắc trên tiện phục của các vị chủ tử nương nương.
Những lần như thế lão hoạn quan thường cười rồi nói: " Ây dà! Nhuộm màu xanh ngọc, màu tử đằng còn được! Chứ nhuộm màu minh hoàng là tội tru di. Lão Trương ta không dám nhận!" Thứ phép tắc ấy có ai mà không biết, phàm những người phu nhân thê thiếp của quan đại thần lại càng biết rõ. Lão hoạn quan nói vậy cốt chỉ để
cho người ta thấy lão là người chỉn chu cẩn thận, từ đó mà nâng giá cao hơn hẳn bình thường.
Tài nghệ nhuộm vải của lão quả thực không tồi, người trong thôn ai cũng thừa nhận như vậy. Chỉ có điều lão không nhận đệ tử, cũng chẳng cho phép ai nhìn thấy tuyệt kỹ pha màu nhuộm của mình, lão chỉ nói nhà nào nguyện ý gả con gái cho lão thì lão mới sẵn lòng dạy cho thê tử cách nhuộm có một không hai này. Ban đầu cũng có vài gia đình căn răng nhờ bà mối đến nhà lão Trương. Chỉ có điều lão đòi phải được xem mắt vợ sắp cưới trước khi đặt sính lễ. Gọi là xem mắt, nhưng thực chất khi gặp mặt lão sẽ đòi người thiếu nữ trước mặt phải cho lão sờ thử vào tay. Phải những ai có làn da mướt như lụa thì lão sẽ khế gật đầu với bà mối, còn những cô nương có làn da thô ráp thì lão sẽ đứng dậy bỏ đi không nói một lời.
Nhiều người cho rằng việc xem mặt ấy quả thực chẳng ra thể thống gì, nhất là khi chưa thành thân. Nhưng rồi người ta lại nhìn thấy lão hoạn quan kiếm được tiền muôn bạc vạn cho nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Những tưởng làm vợ hoạn quan đã là một điều sỉ nhục với người ngoài, nhưng những cô nương được gả cho lão cũng đều không chịu được sau đêm đầu tiên.
Vì khiếm khuyết cơ thể, khi động phòng lão chẳng thể nào như một người đàn ông thực sự. Cơn bất mãn khiến lão gầm rú như một kẻ điên, lão cào cấu cắn xé rồi đánh đập người vợ mới. Tiệc hoa linh đình ở phía trước, gia nhân còn chưa đi ngủ hết nhưng đã nghe thấy lão hoạn quan đánh đập vợ
trong phòng. Mỗi nhát gậy vung lên là một câu lão chửi tục. Gia nhân trong nhà nghe thấy, người trong thôn nghe thấy, nhưng ai cũng đành tỏ ra không biết.
Có lần lão cưới một người thiếu nữ mới 13 tuổi trong thôn, đêm động phòng lão xé nát y phục trên người vợ nhưng lão chẳng thể động chạm được gì, thế là cơn điên trong lòng lão dâng lên cuồn cuộn, lão với lấy cậy gậy gỗ trong phòng đánh đập túi bụi. Cô vợ mới không chịu nổi bèn vùng dậy chạy ra ngoài, đi được vài bước loạng choạng rồi ngã xuống nền tuyết trắng xóa, nằm im bất động. Máu đỏ từ đầu và thất khứu của cô chảy ra nhuộm đỏ một mảng tuyết, cô ra đi tức tưởi như thế. Thê tử chết, lão hoạn quan cũng không mảy may xúc động, lão bảo rằng cô ta không cam tâm tình nguyện lấy lão nên tự sát rồi đổ vấy tội cho lão. Không hiểu lão làm cách gì mà không bị nha môn điều tra, chỉ biết rằng từ ngày ấy trong nhà lão hoạn quan giàu có ấy lúc nào cũng xảy ra quỷ sự.