Sở Huyền lại giơ hạt cát trong tay lên và lắc lắc nó trước mắt Tu Tư.

Nhìn nè!

Đôi mắt cậu sáng lên và trông vô cùng phấn khích.

Tu Tư nghiêng người tới, lúc này hắn mới nhìn rõ món đồ nhỏ trong tay sinh vật bé xíu kia. Hắn chỉ liếc một cái rồi lại hờ hững nhắm mắt, thần sắc mang theo vài phần đau đớn và tiếp tục thiếp đi.

Sở Huyền bất đắc dĩ, lại nữa rồi…

Cậu lại bị Tu Tư phớt lờ như thể cậu là một đứa ngốc.

Cậu quay người cẩn thận cất hạt cát đi và không quên vỗ nhẹ tấm màng bảo vệ màu lam nhạt phủ trên đó.

Thôi bỏ đi, nghĩ đến việc Tu Tư đang chịu nỗi đau như vậy cậu cũng chẳng buồn chấp nhặt với cái tên ác quỷ thiếu hiểu biết ấy nữa.

Sau khi cất kỹ hạt cát xong, cậu liền quay lưng về phía Tu Tư và ngồi phịch xuống một góc trong vỏ, nom dáng vẻ rất ngoan.

Tu Tư lại thiếp đi lần nữa.

Sở Huyền tựa cái đầu nhỏ lên mặt trong của vỏ sò và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.

Cậu xoa cái bụng tròn vo của mình và vô cùng ủy khuất vì cậu đói quá rồi!

Cậu không biết mình đã rơi vào nơi này bao lâu, nhưng cái bụng thì đã réo lên mấy bận, đói đến nỗi cậu sắp teo tóp lại luôn rồi!

Sở Huyền cúi đầu véo véo chút thịt mềm trên bụng, rồi lại véo cả cái má tròn trịa như bánh trôi của mình.

Không sai.

Chính là gầy đi rồi.

Cậu tin chắc là như vậy!

Tu Tư vẫn ngồi thẳng tắp như thường lệ. Hắn tỉnh dậy một lúc rồi lại chìm vào hôn mê. Nhưng dù là lúc tỉnh hay lúc ngủ, sắc mặt hắn luôn vặn vẹo vì đau đớn. Sở Huyền nhìn mà lạnh sống lưng, dây thần kinh trên người lúc nào cũng căng như dây đàn.

Loại thống khổ mà hắn đang chịu đựng là điều mà Sở Huyền không dám tưởng tượng nổi.

Ở trên tay Tu Tư càng lâu Sở Huyền càng cảm thấy tên ác linh này thật sự không định giết mình.

Tuyết phủ một lớp mỏng lên người Tu Tư, nhưng chẳng bao lâu lại hóa thành sỏi vụn rơi xuống đất. Rồi tuyết mới lại rơi tiếp tục bao phủ lên đống sỏi.

Nơi này vĩnh viễn trắng xóa như vậy.

Không có sinh linh nào sống cả, không khí trống rỗng và im lặng bao trùm.

Sở Huyền vô lực ngã xuống trong vỏ, cậu gần như sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vỏ vẫn hé mở và cậu nằm ngửa bên trong, vừa ngẩng đầu là có thể thấy Tu Tư đang ngủ mê.

Người hắn toát mồ hôi, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, vẻ mặt vẫn là đau đớn cực độ. Ngũ quan và đường nét khuôn mặt hắn hoàn hảo đến mức khó tin, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím lại.

Sở Huyền nhìn mà ngẩn người. Tên ác quỷ này, lúc không mở mắt ra trông… thật ra khá là đẹp.

Sau khi nhìn một lúc cậu không khỏi có chút choáng váng.

Hắn cứ như một pho tượng được điêu khắc tinh xảo, có thể giữ nguyên tư thế ngồi suốt từng ấy thời gian mà chẳng hề bị băng tuyết ảnh hưởng chút nào.

Sở Huyền nghĩ mãi mới nhớ ra hắn không phải người mà là quỷ vương hung tàn.

Nhưng rõ ràng là quỷ vương, vì sao lại cũng phải chịu đựng nỗi đau xác thịt như người thường chứ?

Sở Huyền chớp mắt mấy cái cũng nghĩ không thông.

Bỗng nhiên, ngoài trời nổi lên cuồng phong kéo theo lớp tuyết dày đặc cuốn về phía Tu Tư.

Gương mặt trắng bệch của Tu Tư càng thêm đau đớn, trong lúc cơn bão ập đến, hắn vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi bỗng trào ra một dòng máu đen. Máu đen nhỏ xuống vỏ sò của Sở Huyền và cũng văng vài giọt lên nền tuyết trắng tinh.

Sở Huyền đói đến hoa mắt chóng mặt, trong cơn lạnh thấu xương và cái bụng trống rỗng, cậu bỗng cảm nhận được một làn hơi ấm đang lan tỏa trong vỏ sò.

Cậu khẽ cong khóe môi, trong thế giới trắng xóa lạnh lẽo này, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Giống như chỉ cần ngủ thiếp đi thế này thì sẽ không còn phải lo về đói khát hay giá rét nữa.

Sở Huyền ngủ rất lâu.

Vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên của cậu lại là mình đã chết cóng rồi?

Nhưng rõ ràng là không phải vậy.

Sở Huyền hé vỏ nhìn ra ngoài và thấy Tu Tư lúc này trông thật sự như sắp hóa thành một pho tượng.

Tu Tư nhíu chặt mày, gương mặt anh tuấn u ám, đôi môi trắng bệch đến dọa người nhưng bàn tay đỡ lấy cậu thì chưa từng cử động lấy một lần.

Sở Huyền cảm thấy có chút tội ngiệp cho hắn.

Không biết hắn đã làm chuyện gì tày trời, mà đến cả thần linh cũng phải trừng phạt hắn đến mức này…

Thần cũng thật tàn nhẫn.

Bụng của Sở Huyền lại réo lên ọc ọc, cậu xoa bụng, thở dài. Cậu đói đến mức sắp xẹp lép rồi.

Sở Huyền co chân ngồi dựa vào vành vỏ sò rồi bất chợt trông thấy ở khe ngón tay của Tu Tư  không xa vỏ có một hạt cát lấp lánh đầy màu sắc.

Đôi mắt Sở Huyền lập tức sáng rực lên.

Còn đẹp hơn cả hạt cát vừa rồi cậu nhặt được nữa!

Cậu vươn người duỗi bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu ra ngoài với lấy, nhưng vẫn còn cách hạt cát ấy một chút xíu.

Thế là Sở Huyền đành nghiêng người thêm nữa.

Gió bão lại nổi lên.

Cơn gió lạnh buốt thổi tới làm cậu mất thăng bằng và nửa người trên ngã nhào vào lòng bàn tay của Tu Tư. Nếu không nhờ lớp màng mỏng của vỏ sò ở lưng cản lại, e là cả người cậu đã bị gió cuốn bay ra ngoài rồi.

Hai tay của Sở Huyền chống lên rìa bàn tay Tu Tư, bất chợt cậu cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát như lửa trong lòng bàn tay ấy.

Sở Huyền lập tức mở to mắt.

Ấm…

Ấm quá đi mất!

Cậu bèn to gan mở hẳn vỏ sò ra và ngồi ngay rìa vỏ. Cậu cúi người và áp hai tay vào lòng bàn tay đang nóng hừng hực của Tu Tư, hai cái chân ngắn quỳ gối, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

Cái ấm này làm cậu tạm thời quên luôn cả cơn đói.

Thảo nào người này nằm giữa tuyết mà không nhúc nhích, thì ra người hắn lại ấm đến thế…

Sở Huyền cứ thế dính lấy Tu Tư không chịu rời, hai mắt lim dim đầy thích thú, thi thoảng  còn mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cái đầu cậu tựa vào mép vỏ sò đang hé mở, hai tay duỗi ra áp lên lòng bàn tay Tu Tư, tư thế cũng từ quỳ thẳng chuyển sang quỳ nghiêng.

Cậu ấm đến mức thậm chí không phát hiện ra Tu Tư đã tỉnh dậy.

Khi Tu Tư mở đôi mắt sắc bén như chim ưng ra, hắn bất ngờ phát hiện cơn đau hành hạ bản thân suốt bao lâu nay đang dần dịu xuống.

Cơn đau ấy dường như hóa thành một luồng khí và từ từ tản ra khỏi người hắn.

Hắn hơi kinh ngạc, khi cúi đầu tìm nguyên nhân hắn chỉ thấy tiểu tròn trịa kia đang chống tay lên lòng bàn tay hắn cười ngây ngô.

Một làn khói đen bay đến và bất ngờ vỗ vào đầu nhỏ của Sở Huyền.

Cậu lập tức rụt tay lại và mở tròn mắt ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng mặt cậu liền chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Tu Tư. Cậu hoảng đến mức chớp mắt liên tục. Đôi mắt tròn như nho đen lập tức dâng đầy hơi nước, ánh lên vài tia hoảng hốt sợ hãi không biết làm sao.

Tên này… từ lúc nào đã tỉnh rồi!?

Ngay khoảnh khắc Sở Huyền rút tay khỏi lòng bàn tay Tu Tư, hắn cảm cơn đau kia lại dữ dội hơn.

Tu Tư hơi cau mày chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Sở Huyền.

“Này, nô lệ nhỏ, vừa rồi ngươi làm gì đấy?”

Sở Huyền vội liếc mắt nhìn ánh mắt sắc lẻm kia rồi cái đầu nhỏ như cái trống lắc liên tục lắc đầu.

Không làm gì cả, thật sự không làm gì hết!

Tu Tư nhấc cậu cả người lẫn vỏ lại gần nhìn và nheo mắt sắc bén, giọng nói khẽ khàng:

“Không làm gì sao?”

Ánh mắt, cử chỉ và khí tức của hắn mang theo hàn ý khiến người khác nghẹt thở.

Đôi mắt Sở Huyền càng lúc càng đỏ vì sợ hãi, cái chết dường như chỉ cách cậu một hơi thở nữa thôi.

Tu Tư nhìn tiểu linh kia run lập cập vì sợ, mũi cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên, hắn dứt khoát đưa ngón trỏ ra và chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại vì căng thẳng của Sở Huyền.

Sở Huyền còn chưa kịp phản ứng. Cậu chỉ thấy đại ma đầu kia chạm vào tay mình một cái, ngừng lại một lúc rồi rất nhanh thu về.

Ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của Tu Tư chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu sò điệp như thể đang trầm ngâm cân nhắc điều gì.

Sở Huyền cụp mắt xuống, sắc mặt trắng bệch, trong lòng như có một tiểu nhân đang khóc lóc cắn khăn tay.

Cảm giác như cái chết đang nhìn chằm chằm vào mình vậy!

“Ngươi đã cứu ta.” Đại ma đầu đáng sợ rốt cuộc cũng kết luận.

Sở Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cậu lại ngẩng đầu lên và nghiêng đầu khó hiểu.

Tu Tư lại liếc nhìn cái cục thịt ngốc nghếch này và nghĩ bụng chắc nó cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì đâu.

Hắn liếc quanh thế giới trắng xóa mà mình đang đứng rồi cúi đầu nhìn lớp sương lạnh trên áo choàng đột nhiên biến mất.

Dường như mọi thứ ở nơi này với hắn đều chẳng có gì mới mẻ hay bất ngờ cả.

Lạnh nhạt, u ám và khinh thường.

Tu Tư đứng dậy và nâng Sở Huyền trong lòng bàn tay bước đi trên nền tuyết trắng.

“Ngươi đã cứu ta, vậy thì ngươi cũng xứng đáng nhận được phần thưởng tương ứng.” Dáng người cao lớn của hắn nhanh chóng lướt qua lớp tuyết dày mà không hề có bong tuyết nào rơi trên người hắn.

Sở Huyền rụt vào trong vỏ.

Không hiểu vì sao, kể từ sau khi rời khỏi bàn tay của Tu Tư cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cậu cuộn tròn thành một cục nhỏ và chìm vào giấc ngủ.

“ Tất cả nô lệ đều muốn có tự do.”

Giọng Tu Tư vang lên giữa thế giới tuyết phủ mênh mông vô tận, dấu chân hắn kéo dài trên nền tuyết trắng: “Vậy thì ta đưa nó cho ngươi, tiểu nô lệ à.”

Nếu lúc này Sở Huyền nghe được câu nói sau cùng ấy, chắc cậu đã vui đến mức nhảy dựng lên rồi.

Đáng tiếc là Sở Huyền không biết rằng, chẳng bao lâu nữa, Tu Tư sẽ vô cùng mặt dày mà nuốt lời.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play