Ánh hoàng hôn đỏ như máu phản chiếu trên đường chân trời, mặt biển tựa như bị lớp mây tàn nhuộm bẩn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Cuồng phong cuộn lên từng lớp sóng dữ đập thẳng vào vách đá ven bờ khiến một góc núi đá bị đánh vỡ rơi xuống làn sóng cuộn trào.
Tiếng nổ vang vọng một hồi.
Nhưng rồi, cuồng phong lại nhanh chóng lặng xuống. Bờ biển ồn ào lại trở về với vẻ chết chóc như ban đầu.
Nơi đây từng là di tích của trận chiến đẫm máu giữa loài người và ác ma năm xưa. Cuộc đại chiến ấy khiến vô số sinh mạng ngã xuống, khắp nơi đều là xác người và xác ma.
Biển xanh từng trong vắt ấy giờ đã bị máu nhuộm đỏ. Hàng trăm ngàn linh hồn được chôn vùi tại nơi này. Giáo chủ nhân từ của Thánh điện từng lập nên nơi này làm chốn an nghỉ cho những chiến sĩ anh dũng.
Cách đây hàng trăm năm, con người đã chủ động rời bỏ vùng đất này.bLâu dần, nơi đây trở nên tĩnh mịch, ngột ngạt không còn lấy một chút sức sống. Không rõ có phải là ý chỉ của thần linh hay không mà toàn bộ sinh vật trong biển đã chết sạch chỉ trong một đêm.
Trước tiên là cá nhỏ rỉa xác cá voi bảo hộ đại dương, rồi cá nhỏ cũng nổ xác mà chết, cuối cùng, sinh linh biến mất hoàn toàn khỏi đại dương…
Sở Huyền co người trong vỏ, cậu bị sặc một ngụm nước biển. Chiếc vỏ nhỏ màu lam tím nhạt của cậu bị một lớp cát mỏng phủ lên.
Trên người cậu khoác một bộ quần áo dệt từ linh tảo , bộ đồ này đã có trên người cậu từ lúc tỉnh dậy, chất vải có vẻ khá ổn.
Cậu xuyên tới đây trước khi cơn cuồng phong kéo đến, mọi chuyện diễn ra nằm ngoài tưởng tượng. Lúc mới mở mắt ra, cậu phát hiện mình dường như bị bao bọc trong một chiếc “hộp” cứng.
Lưng cậu còn bị dính chặt vào lớp màng mềm bên trong chiếc “hộp” đó. Râu của một nhánh san hô chết còn quấn lấy cậu và kéo cậu trồi lên mặt biển.
Cậu cố gắng mở “chiếc hộp” cứng ấy ra, ban đầu còn hơi khó khăn. Nhưng sau khi bắt được ánh sáng, cậu mới phát hiện đây không phải cái hộp, mà là… vỏ sò điệp cứng!
Cậu cúi đầu mở bàn tay nhỏ xíu ra rồi lại khép vào. Lại đưa tay nhéo nhéo lớp thịt mềm trên bụng rồi thả ra.
…
Lúc ấy cậu mới kinh hoảng nhận ra mình lại đang ở bên trong một chiếc vỏ sò!
Nhưng hình như cậu không biến thành loại động vật thân mềm như trong thủy cungmà là biến thành…
Một phiên bản chibi siêu nhỏ?!!
Nói chính xác thì cậu cũng chẳng phải người nữa, vì làm gì có con người nào lại ở trong vỏ sò được?
Hơn nữa, cậu cảm nhận rõ ràng trên lưng mình được lớp màng mỏng ấy giống như vừa mới sinh ra không bao lâu vậy…
…
Sở Huyền đói sắp chết rồi.
Từ lúc xuyên đến đây đến giờ, cậu thậm chí còn chưa uống được một giọt nước tinh khiết nào.
Biển đỏ như máu kia khiến cậu chỉ biết lùi lại, cậu còn chưa sẵn sàng để biến thành một quái vật xúc tu mềm màu đỏ tím đâu.
Cậu nằm ngửa trong vỏ vỗ nhẹ lên bụng mình để cố gắng dỗ dành cái bụng lép xẹp đang tủi thân ấy.
Sở Huyền từ bỏ giãy giụa, cậy nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc mình là cái giống gì. Bỗng nhiên, cậu bị một sức mạnh khó cưỡng kéo ra khỏi bãi cát.
Sở Huyền giật mình run lẩy bẩy liền vội vàng kéo lớp màng bảo vệ màu lam nhạt sau lưng che kín đầu để ấn núp.
Bất chợt, có người gõ nhẹ lên vỏ cậu.
Giống như đang lịch sự chào hỏi, tiếng anh ta vang lên:
“Chà, tiểu gia hỏa đáng yêu, ngươi chính là tinh linh mới sinh ra ở Vực Tử Vong này sao?”
Sở Huyền thử hé một mắt tròn xoe.
Thì ra mình là… tinh linh?
Cậu vẫn rụt trong vỏ và không dám động đậy.
“Ngươi là sinh mệnh duy nhất ra đời trong suốt bốn trăm năm qua ở Vực Tử Vong này, đúng là kỳ tích của sự sống. A, đừng sợ nhé, tiểu gia hỏa.”
Người kia bật cười dịu dàng, giọng nói vang lên trầm ấm, sáng sủa: “Ta đến để bảo vệ ngươi. Thần linh vĩ đại đã cảm nhận được sự tồn tại của ngươi va ban lệnh cho ta dẫn ngươi trở về dưới ánh sáng.”
Giọng nói ấy dịu dàng như ánh nắng rải xuống cánh đồng ngát hương hoa khiến người ta bất giác buông bỏ phòng bị trong lòng.
“Hãy để ta đưa ngươi đến bên Thánh Giáo Chủ và trưởng thành dưới sự che chở của Thần linh, tiểu tinh linh.”
Sở Huyền bán tín bán nghi thò đầu ra khỏi lớp màng xanh lam, hai cái chân ngắn mũm mĩm nhỏ xíu quỳ trên lớp màng mỏng đó. Đôi mắt to tròn đen láy của cậu long lanh như hai quả nho đen, sáng rực rỡ và sinh động.
Cậu mở hé vỏ s chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đen bóng rồi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Người đó khoác một chiếc trường bào kiểu Âu màu vàng trắng, trang phục kiểu Tây Âu được cắt may tinh xảo, hai vai gắn phù hiệu giống quân hàm, chạm khắc hình cây ô liu bạc, bên dưới còn có tua rua màu trắng.
Anh ta nở một nụ cười dịu dàng, gương mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật.
Ấn tượng đầu tiên của Sở Huyền dành cho anh ta là: đây là người tốt.
Hơn nữa, Sở Huyền hiểu rất rõ, nơi này toàn là chết chóc, ở lại chỉ có đường chết. Nếu không rời đi, kết cục của cậu chỉ có thể là diệt vong.
Sự xuất hiện của Herbert đã cho cậu tia hy vọng được sống tiếp.
“Được, được…” Đôi mắt Sở Huyền sáng lên, đôi mắt ẩm ướt và sợ hãi, cậu nhẹ nhàng trả lời lại bằng giọng nói trẻ con, giọng nói mềm như sữa lí nhí:
“Ngài thật sự có thể đưa ta rời khỏi nơi này sao?”
“Đương nhiên rồi.” Herbert cười càng thêm ấm áp, hắn nhìn đôi mắt tròn xoe đáng yêu của Sở Huyền mà không nhịn được thốt lên:
“Ồ! Cho phép ta được cảm thán một lần nữa, ngươi thật sự là một tồn tại độc nhất vô nhị, tiểu gia hỏa.”
Anh ta đưa bàn tay rộng lớn đỡ lấy Sở Huyền. Vỏ của Sở Huyền có hình dáng rất đẹp mắt, mép vỏ mở ra mượt mà phẳng phiu còn phần viền xung quanh thì gợn sóng nhẹ nhàng.
Màu sắc vỏ chuyển dần từ xanh lam nhạt sang tím, cái vỏ ấy to đúng bằng kích cỡ lòng bàn tay Herbert.
Trong suốt hàng nghìn năm, sinh vật có đôi mắt đen như Sở Huyền chỉ có 5 cá thể.
Sở Huyền thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình,cậu có chút bối rối chớp mắt vài cái khiến đôi mắt càng thêm ngập nước.
Cậu khẽ níu mép vỏ sò, thò đầu ra thêm một chút rồi nhẹ nhàng thốt lên giọng nói yếu ớt như trẻ con:
“Xin hỏi… ngài tên là gì vậy?”
Vì mới sinh ra chưa lâu nên cậu còn phát âm chưa rõ, từng tiếng phát ra vẫn còn mềm nhũn như sữa.
“Ta là Thánh Kỵ Sĩ của nhân tộc, ngươi có thể gọi ta là Herbert.”
Herbert tiện tay ngồi lên tảng đá trên cao, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái đầu bé tí như hạt nút của Sở Huyền.
“Vậy… ngươi đã có tên chưa, tiểu tinh linh?”
“Xin lỗi nhé, ta sơ ý quá, quên mất là ngươi vừa mới chào đời.” Herbert nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Vậy… gọi ngươi là Till nhé? Thế nào?”
…
Sở Huyền nghiêng đầu.
Nhìn qua thì nơi này giống như một thế giới phong cách Tây Âu, theo bản năng sinh tồn, cậu cảm thấy có một cái tên “Tây Tây” một chút sẽ giúp dễ hòa nhập hơn.
Cậu chớp mắt vài cái, trong ánh mắt như có sao lấp lánh, gật đầu:
“Ừm!”
Vậy thì tên Tây của cậu là Till!
Sở Huyền cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết nhỏ, cậu rất thích cái tên này.
“Vậy thì, tranh thủ trước khi trời tối, chúng ta xuất phát thôi, Tiểu Till.” Herbert mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm đầy dịu dàng.
“Ừm! Vậy chúng ta đi thôi, a… a… a… hắt xì ——”
Sở Huyền vừa đáp lời liền bị cơn gió mang theo bụi cát táp vào mặt khiến mắt cậu nhắm tịt lại và hắt hơi mấy cái, giọng mềm mại như bông.
Ánh hoàng hôn đỏ máu dần buông xuống tựa như bầu trời của địa ngục mang theo hơi thở tử vong.
Herbert cưng chiều chọt nhẹ vào đầu Sở Huyền:
“Xem ra ánh mặt trời vẫn hợp với ngươi hơn.”
Sở Huyền khẽ cười e thẹn, nhưng cái bụng tròn nhỏ bắt đầu phản chủ.
“Ục ục——”
“Ha ha, đáng yêu quá nhỉ!”
Herbert bị Sở Huyền làm cho bật cười, hắn che mặt nói:
“Ngươi có muốn ăn chút bánh mì không?”
Herbert đặt Sở Huyền lên túi ngực bên trái, tay phải cầm thanh kiếm sáng loáng và rời khỏi bãi biển tiến vào khu rừng cổ âm u dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Nơi này không có sinh vật sống nhưng trong rừng không ngừng vang lên những âm thanh kỳ dị.
Không có sinh vật nhưng lại có rất nhiều linh hồn khắp nơi.
Sở Huyền bị bầu không khí nặng nề này dọa đến nỗi không dám hé mở vỏ.
Cậu không chỉ nghe thấy một loại tiếng hét ma quái đâu…
Herbert cảm nhận được sự sợ hãi từ Sở Huyền, anh ta liền dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, Till, chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi trời tối.”
Vì sau khi trời tối, họ sẽ không còn được ánh sáng chở che nữa…
Sở Huyền nhắm tịt mắt, cậu cuộn người trong vỏ và kéo lớp màng lam làm chăn đắp kín đầu run rẩy đáp nhỏ:
“Vâng… được…”
Rắc!
Herbert giẫm nát một nhánh dây leo khô trong rừng rậm đầy gai nhọn.
Sở Huyền lờ mờ nghe thấy tiếng quỷ đã ngừng gào.
Ngay sau đó, những âm thanh thê lương sắc bén và chói tai vang lên từ khắp nơi!
“Khặc khặc khặc——”
Lũ linh hồn đáng sợ kia như bị đánh thức.
Chúng gào rú điên loạn, tiếng rít quái đản vang vọng khắp khu rừng cổ cô tịch khiến nơi này ngập tràn oán khí dày đặc.
Sở Huyền run lẩy bẩy, cậu càng co người lại thành một cục nhỏ xíu.
Cậu thật sự không muốn chết trẻ lần nữa đâu mà…
Có vài đám khói đen can đảm tiến lại gần,định đoạt lấy thân thể cường tráng của Thánh Kỵ Sĩ. Nhưng tất cả đều bị Herbert chém tan không chút lưu tình.
“Đừng sợ, Till.”
Sau khi lũ ác linh bị công kích, những linh hồn dữ tợn khác đồng loạt kéo đến vây công Herbert. Hàng trăm luồng khói đen bao vây lấy họ, tiếng gào rú càng ngày càng đáng sợ, rợn người.
Herbert chiến đấu rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn sơ ý bị vài ác linh làm bị thương. Anh ta rên lên đau đớn và quỳ một chân xuống phun ra một ngụm máu đen.
Sở Huyền mở hé vỏ, ngẩng đầu nhìn vết thương của Herbert, ánh mắt đầy lo lắng, cả người càng run lên dữ dội hơn.
Cậu vội vàng rụt lại vào trong và kéo lớp màng lam che kín đầu, hai chân mũm mĩm co lại quỳ rạp.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về kiếp sau của mình rồi.
Hy vọng kiếp sau cậu sẽ được đầu thai thành một con ác long dũng mãnh.
Tốt nhất là phải to lớn, thật oai phong lại còn chững chạc.
Nếu tất cả những yêu cầu ấy là quá cao thì ít nhất xin hãy cho cậu hung dữ một chút thôi cũng được aaaaaa——!!!
Thánh kỵ sĩ dùng tay che chắn cho Sở Huyền, chống kiếm đứng vững. Đám ác linh đang cuồng loạn lao tới thấy vậy thì phát ra những tiếng cười rợn người, chúng gào thét điên cuồng hơn giữa khu rừng nhuộm máu.
Khói đen quẩn quanh bên người Herbert và Sở Huyền, họ có thể sẽ bị lũ ác linh cắn xé, chia xác rồi nuốt chửng linh hồn bất cứ lúc nào…
Càng nghĩ đến điều đó, Sở Huyền lại càng run rẩy dữ dội.
Herbert vịn thanh thánh kiếm đứng dậy, lấy ra từ cổ áo một chiếc vòng cổ khắc hình hào quang mặt trời, đây biểu tượng của Thần Quang Minh.
Anh cúi đầu thành kính đọc Kinh Thánh của chủ thần Quang Minh, rất nhanh sau đó, đám ác linh phát ra những tiếng rên rỉ khản đặc đầy đau đớn và không dám tiến thêm nữa.
Chúng tụ lại thành một khối đen khổng lồ, gần như che khuất toàn thân Herbert. Ánh mắt Herbert trầm xuống, anh lùi về sau vài bước rồi vung thanh thánh kiếm chém mạnh vào khối khói đen nhưng nó lại chẳng hề hấn gì.
Khu rừng cổ lại vang lên những tràng cười the thé, nó càng lúc càng chói tai.
Ác linh đâm trúng bụng Herbert, chiếc vòng mặt trời trước ngực anh phát ra ánh sáng chói lòa.
Khối đen khổng lồ bị thiêu cháy hơn phân nửa.
Lũ ác linh tản ra, chủng gào thét đau đớn giữa không trung. Chúng bị ánh sáng trừng phạt và không dám tiến lên nữa.
Tiếng gào rú, rên rỉ, hét chói tai… đủ loại âm thanh sắc nhọn vang vọng khắp nơi khiến khu rừng cổ lúc này chẳng khác nào địa ngục.
Không có ánh sáng, không có sự sống. Khắp nơi chỉ có ác linh bẩn thỉu dữ tợn, đâu đâu cũng là tử khí.
Thánh kỵ sĩ lại phun ra mấy ngụm máu đen, nhìn vào luồng sáng trước mặt, anh khẽ thì thầm thành kính: “Tạ ơn Thần đã ban ân và che chở.”
Sở Huyền hé mở lớp vỏ, ló đầu ra, lo lắng hỏi: “Herbert, ngài không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy?”
Herbert lấy tay ôm túi trước ngực, gắng gượng đứng dậy, đáp: “Ta không sao, Tiểu Til, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ.”
Trong lòng Sở Huyền lại được thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
“Vâng! Cảm ơn ngài.” Cậu nuốt nước bọt và đáp lại bằng giọng non nớt đầy chân thành.
Herbert là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cứu cậu kể từ khi cậu đến nơi này.
Chờ đến khi ra ngoài, cậu nhất định sẽ cảm ơn anh và cả vị Thần của anh nữa!
Herbert chưa đi được mấy bước, trong rừng cổ bỗng vang lên một giọng nói u ám nặng nề.
“Ồn ào chết đi được.”
Từng chữ đều lạnh buốt đến rợn người.
Vừa dứt lời, tiếng gào rú của ác linh lập tức im bặt.
Khói đen giăng đầy trời như bầy ruồi bị chặt đầu, chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chúng rút lui rụt rè không dám làm càn.
Lúc này, toàn bộ khu rừng cổ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Herbert. Bất ngờ, một thân cây khô khổng lồ rơi từ trên cao xuống và rơi thẳng về phía đầu Herbert.
Herbert phản ứng nhanh nhạy, hắn vung kiếm chém đôi thân cây khô.
“Là ai ở đó?” Herbert nhíu mày, cao giọng hỏi, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh nhưng bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Sở Huyền nín thở, đôi mắt tròn long lanh mở to.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ là đầu lĩnh của ác quỷ?!
Gần như ngay khoảnh khắc Herbert vừa chém đứt thân cây, một nhánh cây bất ngờ lao tới đâm trúng vai anh, máu tươi lập tức trào ra.
Giọng nói của kẻ kia lạnh lẽo như băng, từng chữ đều mang theo áp lực ghê gớm và khát máu.
“Thánh kỵ sĩ đạo đức giả, ai cho ngươi bước chân vào lãnh địa của ta? Là cái vị thần vô dụng kia của ngươi à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Hán Đào đã trở lại rồi đây~ hehe.
Sẽ cập nhật đều đặn, không bỏ hố.
Đây sẽ là một chuyện tình ngọt ngào giữa tên quỷ đầu lĩnh bệnh kiều và tiểu tinh linh đáng yêu của hắn.