Sở Huyền trong mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng bão tuyết gào thét, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống trong gió lốc, chạm đất liền hóa thành những hạt cát cứng lạnh.

Cậu khịt mũi và trở mình.

Tu Tư vẫn thẳng người bước về phía chân trời vô định, hắn chẳng chút nào bị trận bão tuyết dữ dội ấy quấy nhiễu.

Hắn đi xuyên qua cơn bão trong không gian im ắng. 

Sở Huyền khẽ hắt hơi, cậu nhẹ tay dụi dụi chiếc mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh của mình.

Tuyết trên mặt đất càng lúc càng dày, rồi một cơn bão dữ dội khác lại ập tới, cái lạnh như hàng vạn lưỡi dao cắt vào cơ thể của Tu Tư và Sở Huyền.

“Hức–” Sở Huyền run lẩy bẩy ngay cả trong giấc ngủ.

Khóe môi Tu Tư rỉ ra một ngụm huyết đen, hắn mím chặt đôi môi tái nhợt và cúi đầu nhìn tiểu sò điệp tròn vo đang mê man, yếu ớt như sắp tắt thở trong vỏ.

Hắn bèn siết chặt bàn tay rồi nhét Sở Huyền vào trong lớp áo đen bên trong.

Bên trong áo của Tu Tư thật sự rất ấm. Sở Huyền cau mày, cơ thể ngày càng mất thăng bằng do cơn gió bão đánh vào. Nên cậu đành đưa tay ra chống lên ngực Tu Tư.

Người này thật ấm áp.

Sở Huyền nhắm mắt và rúc vào sát hơn.

Đôi đồng tử đỏ như máu của Tu Tư khẽ sững lại, cơn đau thiêu đốt trong thân thể như cũng dần tan biến, nó giống như lửa rừng bị băng tuyết dập tắt, con dã thú khát máu trong lòng hắn cũng dần yên tĩnh trở lại.

Sở Huyền lơ mơ cuộn mình trong túi áo hắn, đầu và lưng ngửa ra sau tựa như lay lư chực đổ.

Tu Tư cúi mắt chỉ thấy cục bột nhỏ trong túi trước ngực đang say ngủ không biết trời đất gì, khuôn mặt tròn trịa ngửa ra sau, trong lúc ngủ còn phồng ra một cái bong bóng mũi, rồi “bốp” một tiếng vỡ tan.

Tu Tư khẽ mím môi, một chút vui vẻ hiện lên nhưng lại nhanh chóng lướt qua.

Một làn khói đỏ nhẹ nhàng nâng đỡ quả bóng nhỏ đang ngủ sắp lăn khỏi túi áo.

Tu Tư thu hồi ánh mắt và giơ tay sửa lại chiếc mũ liền với áo choàng đen. Ngón tay hắn thon dài, khi vô tình vung tay, vạt áo rộng hé lộ ngón út trắng nhợt chỉ mang lại phần xương.

Phần thịt ở ngón tay phải kia chẳng biết từ khi nào đã biến mất.

Phần da thịt quanh ngón tay vẫn đang từ từ bong tróc. Những bông tuyết trắng tinh trên bầu trời như những con bướm thánh thiện được thần minh phái tới, đang âm thầm gặm nhấm thân thể hắn.

Ánh mắt Tu Tư âm u, trong đáy mắt ấy là sự lạnh lẽo, tê dại và khinh thường đến cực điểm.

Đây chính là thứ gọi là thần minh đấy à.

-

Tu Tư phát hiện Sở Huyền đã tỉnh, hắn liền đưa bàn tay trái còn nguyên vẹn lên để kéo áo choàng đen lên cao hơn, vừa đủ để che đi thân hình nhỏ bé trong lòng áo.

Sở Huyền vươn bàn tay nhỏ đầy thịt của mình ra và nhẹ nhàng kéo lớp vải đang che khuất tầm nhìn của mình xuống.

Cậu sắp không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Tu Tư lập tức dùng tay trái đè phần áo bị kéo ra.

“Đừng động.” 

 Trận bão tuyết cuối cùng sắp đến. Đó là trận bão mà thần minh dùng để hủy diệt Tu Tư lần cuối cùng.

Nhìn thấy cuồng phong ngoài kia vẫn đang cuộn trào dữ dội, Sở Huyền đành phải ngoan ngoãn rụt lại vào túi áo của Tu Tư và  để lại đôi mắt tròn đen ngơ ngác chỉ dám ló nhìn  ra ngoài.

Cơn bão này lớn hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng, sức hủy diệt của nó mạnh hơn bất kỳ đợt gió nào trước đây.

Không ai có thể đoán trước được, họ sẽ phải trải qua một trận diệt vong tàn khốc và lạnh lẽo đến mức nào.

“Xem ra thần minh đã vứt bỏ ngươi rồi, tiểu sò điệp.”

Đôi mắt Tu Tư trầm lại, một chút khát máu lướt qua mắt hắn.

Xung quanh hắn bỗng bùng lên một làn khói đỏ rực, sát khí hỗn độn như điên cuồng lan rộng. Đám khói khổng lồ ấy bành trướng giữa đất trời trắng xóa, cạnh tranh lại với cơn bão tuyết cuồng nộ đang ập tới.

“Ầm–”

Dưới cú chấn động khủng khiếp ấy, Sở Huyền ngất lịm đi.

Cậu nằm trong một vùng ánh sáng trong suốt, ánh nắng ấm áp và rực rỡ chiếu xuống người, ánh sáng ấm áp đó sáng đến nỗi ngay cả khi đang nhắm mắt cậu cũng cảm nhận được.

Sở Huyền vẫn nhắm nghiền mắt và thoải mái nằm yên.  Cậu nghĩ rằng giờ đây chắc hẳn mình đã đến được thiên đường ấm áp và hạnh phúc rồi.

Vậy là, Sở Huyền vừa nghĩ như thế vừa đầy mong đợi mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu lại là một đôi đồng tử đỏ rực đầy nguy hiểm và hung dữ.

Sở Huyền:!

Mở màn kiểu này không hề ấm áp một chút nào.

Sở Huyền sợ hãi đến mức run rẩy, cậu lập tức cụp người rụt lại vào trong vỏ.

Tu Tư ngồi trên bãi cát vắng vẻ, hắn cúi mắt liếc nhìn Sở Huyền yếu ớt. Cái sinh vật nhỏ xíu này lại có thể kiềm chế được cơn đau như lửa thiêu trong cơ thể hắnmỗi khi hắn vô thức tiếp xúc với nó.

Tu Tư đưa đầu ngón tay chạm vào môi Sở Huyền, một tia khói đỏ khẽ cắt qua đầu ngón hắn.

Dòng máu đỏ tươi từ đầu ngón tay hắn chậm rãi chảy vào miệng Sở Huyền. Trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy một hương vị ấm nóng pha lẫn mùi tanhkích thích đầu lưỡi của mình.

Chút máu đó được Sở Huyền từ từ hấp thu, nó như một ngọn lửa dịu dàng ủ ấm cơ thể và xua tan đi cái đói mệt kéo dài trong người của cậu.

Chẳng lâu sau, Sở Huyền đã khôi phục được phần lớn thể lực.

Trong tầm mắt lờ mờ, cậu thấy Tu Tư đang rút lại ngón tay dính máu.

Đây không phải là ảo giác của cậu. Ngay khi cậu còn tưởng rằng hắn muốn bóp chết mình thì tên ma đầu độc ác kia lại dùng máu của mình để cứu sống cậu.

Nhưng chẳng phải hắn là ác linh sao? Sao lại có máu và thân thể như người được…

Sở Huyền lắc lắc đầu. Cậu biết, với cái đầu nhỏ của mình, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ ra điều gì cả.

Tu Tư nhấc Sở Huyền lại gần hơn một chút và dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu. Chỉ riêng phần thịt ngón tay của hắn thôi cũng to bằng nửa cái trán của Sở Huyền rồi.

“Ngươi lại cứu ta một lần nữa.”

Sở Huyền lại nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Cứu ai?

Ai cứu ai?

Không phải hắn mới cứu mình à?

Đôi mắt đỏ của Tu Tư chăm chú nhìn Sở Huyền mấy giây. Thấy Sở Huyền đang ngơ ngác chớp chớp mắt mang đầy vẻ bối rối và nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, chiếc mũi nhỏ thì đỏ ửng, trông chẳng có tí sát khí nào, chỉ là một cục nhỏ mềm mại.

Nhìn sinh linh nhỏ bé duy nhất sinh ra từ lãnh địa của mình, Tu Tư vươn tay chọc nhẹ vào má thịt mềm mềm của cậu.

Cảm giác thật mềm mại.

Sau khi hấp thu máu của Tu Tư, Sở Huyền cảm thấy mình lại lớn thêm một chút, ngay cả chiếc vỏ bảo vệ cũng được nâng cấp.

Bây giờ cậu cao khoảng 5-6cm, vai rộng chừng 2-3cm. Bề ngang tương đương với hai ngón tay chụm lại của người trưởng thành, còn chiều cao thì bằng một ngón tay trỏ.

“Ngôi nhà nhỏ” của cậu cũng rộng thêm, ngang chừng 10cm, thoải mái hơn hẳn. Chỉ là thịt trên người không kịp phát triển đều nên trông vẫn tròn trịa đáng yêu như một nhân vật chibi bước ra từ truyện tranh.

Cậu ngồi khom mình, ôm chân và ngoan ngoãn ngồi giữa vỏ.

Tu Tư lại chọc thêm lần nữa vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Cậu như một cục bông mềm mại, mang theo đôi mắt to long lanh trong veo. Ngoan ngoãn, yếu đuối, không có chút sức mạnh nào cả,  càng nhìn càng thấy thích.( Á À:]])

Mà lúc này, Sở Huyền ngây ngốc chẳng hiểu Tu Tư đang nghĩ gì, cậu chỉ thấy mình cứ bị chọc hết lần này đến lần khác.

Sau khoảng năm sáu lần bị chọc vào mặt, Sở Huyền nghiêng đầu, khuôn mặt phúng phính nhăn lại, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một mình:

Tên này thật là phiền phức.

Tuyết tan tan và nơi này trở  thành một sa mạc hoang vắng.

Một tia khói đỏ nhẹ nhàng hất bay lớp cát mịn phủ trên người Sở Huyền, đồng thời nó bao lấy cậu bằng một lớp màng mỏng trong suốt màu đỏ nhạt, tạo thành một “lớp bảo hộ” chặn lại gió cát khô ráp xung quanh.

Sở Huyền ngẩng đầu tò mò nhìn lớp màng đỏ nhạt trong suốt bao quanh mình.

Cậu không nhịn được đứng dậy, dang hai tay nhỏ ra sờ thử.

Lẽ nào… đây chính là ma pháp?!

Khi bàn tay Sở Huyền chạm vào lớp màng đỏ ấy, lập tức có hơn chục quả bong bóng đỏ xuất hiện lấp lánh quanh cậu. Chúng lơ lửng trôi trong không khí, mỗi khi cậu chạm vào thì vỡ ra và biến thành hình dạng những đóa hoa.

Tuy đẹp nhưng trống rỗng.

Cảnh tượng lung linh mơ hồ hòa cùng ánh sáng nơi sa mạc khô cằn, giống như từng con bướm thanh nhã đang múa lượn giữa trời nắng bỏng rát khiến Sở Huyền hoa cả mắt.

Cậu ngửa đầu, loạng choạng bước vài bước,  không cẩn thận liền ngã ngửa ra sau.

Đúng lúc chuẩn bị tiếp đất, một quả bong bóng đỏ đột nhiên xuất hiện dưới mông cậu, mềm mềm như một cái gối ôm, ngồi lên còn rất thoải mái.

Sở Huyền thấy thú vị, cậu liền đứng dậy dùng hai tay nhỏ ôm lấy quả bong bóng và nhún nó vài cái. Bong bóng đỏ như một quả bóng cao su, càng nhún càng nảy cao.

Chơi chán rồi, cậu cúi người ôm quả bong bóng đỏ và cẩn thận đặt vào trong vỏ. Không những vậy còn đắp chăn nhỏ cho nó và  viên sỏi màu nâu đỏ kia, sau cùng còn không quên vỗ nhẹ chúng.

Nụ cười trong veo lại rạng rỡ của Sở Huyền làm cho tia lạnh lẽo trong mắt Tu Tư dường như tan đi một chút. Sát khí gào thét trong lòng hắn cũng dịu xuống không ít, sự lạnh lẽo cực đoan và oán khí như tan ra và trở lên thoải mái hơn.

Sở Huyền thấy Tu Tư cứ nhìn chằm chằm mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn “Tiểu Hồng” phía sau mình, rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng kia của Tu Tư.

Sở Huyền vội vàng ngồi bệt xuống và làm ra vẻ thản nhiên.

Cậu dùng người chắn phía trước, che Tiểu Hồng và viên đá nhỏ lại, giống như một con thú con đang thận trọng giữ đồ ăn của mình.

Sở Huyền ôm gối, cẩn thận ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngơ ngác chớp chớp liên tục.

Không quan tâm.

Dù… dù sao Tiểu Hồng bây giờ cũng là của mình rồi!

Tu Tư không biết trong bụng cậu đang lẩm bẩm gì, hắn lại đưa tay ra chọc má Sở Huyền thêm cái nữa.

“Cái tên hiệp sĩ vô dụng kia hình như từng gọi ngươi tên là gì đó… ” Tu Tư ngắm nghía cục nhỏ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi, “Til?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tu Tư: Vợ ta mềm quá.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play