"Chỉ còn lại hai chúng ta"
Sau buổi livestream comeback thành công rực rỡ, Peanut dành trọn một tuần để sắp xếp các cuộc hẹn. Tin nhắn trong điện thoại cậu nhảy liên tục — bạn bè, đồng đội cũ, ... ai cũng muốn gặp cậu ôn lại chuyện cũ, đón mừng cậu trở lại.
Cậu chăm chỉ trả lời từng tin nhắn, xếp lịch cẩn thận từng cuộc hẹn.
Với những người bạn thân thiết — những người đã cùng cậu thành lập nhóm chat sức khoẻ năm xưa — Peanut đặc biệt giữ riêng một buổi vào cuối tuần. Địa điểm không phải nhà cậu, cũng không phải quán ăn cao cấp nào cả, mà đơn giản chỉ là một chi nhánh Haidilao ở trung tâm thành phố.
"Đơn giản, ấm cúng thôi. Em muốn tụi mình ăn như những ngày trước." Cậu gửi tin nhắn vào trong nhóm.
Tin nhắn ấy nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi đồng ý. Trong nhóm, ngoài Peanut ra còn có ba người nữa là Wolf, Sky — và tất nhiên, Faker cũng ở đó.
Tới ngày hẹn, trời trong veo, nắng vừa đủ ấm. Peanut đến sớm mười phút, chọn bàn riêng ở góc quán — nơi ít người qua lại, yên tĩnh hơn. Cậu mặc áo hoodie đơn giản, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, cố gắng che bớt khuôn mặt dễ nhận ra. Bước chân vào Haidilao, cậu cảm thấy trái tim mình như mềm lại. Không phải vì lẩu, cũng chẳng phải vì khung cảnh xung quanh, mà vì cậu biết lát nữa sẽ gặp lại những người đã cùng mình đi qua biết bao chặng đường.
Một lát sau, các thành viên khác lần lượt tới.
"Ê ê lâu quá mới gặp!"
"Chà, trông rắn rỏi ra đấy!"
"Quân ngũ huấn luyện ghê ha."
Tiếng cười vang lên ấm áp. Faker cũng tới, trễ hơn những người khác một chút, nhưng vẫn kịp lúc gọi món.
Bước vào quán, anh chỉ cần một ánh nhìn là bắt gặp Peanut. Cậu cũng ngẩng lên đúng lúc đó — ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt. Cậu mỉm cười. Còn anh hơi gật đầu, khoé môi giãn ra thành một nụ cười rất nhẹ.
Họ ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả. Cậu kể chuyện trong quân đội — những lần tập bắn súng hụt mục tiêu, những lần trực đêm ngắm sao lạnh đến buốt tay. Mấy người kia thì kể chuyện đời, chuyện game, chuyện đời sống streamer bây giờ thay đổi thế nào. Tiếng cười rộn ràng, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên tạo thành một khoảng không gian mờ mịt, ấm cúng.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Một người có việc đột xuất phải đi sớm. Người thứ hai nhận điện thoại từ gia đình, phải về ngay. Người thứ ba nhận cuộc gọi công việc khẩn. Chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng, Peanut nhìn quanh, bàn ăn vốn đông đúc chỉ còn lại mình cậu và anh.
Không khí bỗng dưng chậm lại.
Peanut chống cằm, nhìn nồi lẩu đang sôi lục bục, nhướng mày hỏi: "Anh không bận gì sao?"
Faker nhún vai, giọng trầm thấp: "Nếu không có việc gì quan trọng, thì ở lại ngồi với em chứ."
Nghe vậy, cậu bật cười, ánh mắt cong cong đầy ấm áp.
Ăn xong, hai người đứng dậy ra quầy thanh toán. Peanut giành trả tiền trước, nhanh như chớp. Faker cau mày, nhưng cũng chỉ lắc đầu, không tranh nữa.
"Ở đây cũng gần T1 cafe, em muốn ghé không?" Faker hỏi khi họ ra khỏi quán.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh "Hình như em có thấy trên mạng... Cũng gần đây thôi nhỉ?"
Faker gật đầu "Nếu mệt thì để lần khác."
Cậu cười, nhét tay vào túi áo hoodie "Không đâu, đi luôn đi."
Quán cafe T1 nằm trong trụ sở của T1. Cửa kính lớn mở nhìn ra thành phố náo nhiệt.
Faker chọn bàn khuất góc, gọi cho anh và cậu mỗi người một ly nước. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi trong không khí. Peanut chống cằm, ngắm nhìn đường phố phía xa, đôi khi lại quay sang nhìn Faker, ánh mắt như đang cười.
Một lúc sau, cậu lên tiếng: "Anh vẫn không thay đổi gì cả."
Anh ngẩng lên, nhướng mày: "Sao?"
"Vẫn thích ngồi yên tĩnh thế này," Cậu khẽ cười.
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường: "Còn em... hình như trưởng thành hơn rồi."
Cậu nheo mắt: "Ủa vậy hồi trước em trẻ con lắm hả?"
Anh nhìn cậu rất lâu, rồi mới lắc đầu, nhẹ giọng:
"Không phải. Hồi trước em đã là người rất kiên nhẫn rồi... chỉ là, bây giờ, em càng biết lắng nghe bản thân mình hơn."
Peanut im lặng vài giây. Trái tim cậu bỗng dưng khẽ rung động, như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
Câu chuyện giữa họ cứ thế trôi đi. Họ không bàn tới những điều quá xa xôi, cũng chẳng cần phải tìm chủ đề để nói. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nghe tiếng thành phố thở, nghe tiếng cốc va nhẹ vào mặt bàn, nghe tim mình đập đều.
Bỗng nhiên, có tiếng xôn xao nhỏ ở góc quán. Một nhóm fan nhận ra Peanut và Faker — hai cái tên đã từng làm nên lịch sử trong giới Esports — giờ đây đang ngồi cạnh nhau trong một buổi tối bình thường. Tiếng điện thoại chụp ảnh lách tách vang lên. Peanut thoáng nhìn thấy, hơi chột dạ, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống. Còn anh đặt tay lên ly cafe, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía nhóm fan, như ngầm nói: đừng làm ồn. Nhóm fan hiểu ý, chỉ lặng lẽ chụp vài tấm từ xa rồi thôi.
Trời dần tối. Gió thu thổi nhè nhẹ qua ô cửa kính mở hé. Đèn đường phía dưới hắt lên những quầng sáng mơ màng. Faker đặt ly cafe xuống, quay đầu nhìn Peanut.
"Về chưa?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, không nhanh cũng chẳng chậm.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
"Ừ, về thôi."
Hai người cùng đứng dậy. Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau ra khỏi quán cafe.
Anh đi chậm lại nửa nhịp, như để cậu theo kịp. Khi ra tới trước cửa, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sẫm màu, rồi khẽ hỏi:
"Em đi taxi hay để anh đưa về?"
Cậu quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh quen thuộc kia. Không một chút do dự, cậu cười, giọng nhẹ tênh:
"Vậy làm phiền anh nhé."
Anh chỉ khẽ gật đầu. Không cần thêm bất cứ động tác thừa thãi nào, anh im lặng đi trước, dẫn đường tới bãi đỗ xe. Cậu bước theo sau, lòng bỗng nhiên thấy yên bình đến lạ.