Dù sao cũng không có ai sẵn sàng khép nép trước một người còn không bằng mình, bọn họ muốn coi Tô Yến như một trò đùa hơn, điều này có thể lấp đầy sự bất công trong lòng họ.
Tô Yến không phải kẻ ngốc, nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi của những người đó, cũng cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của họ.
Dù là bé gái mồ côi ở thôn Mã Gia, nhưng nàng cũng là một người bình thường như dân làng. Hầu hết mọi người sẽ không coi thường nàng vì một vài tin đồn và càng không cho rằng thân phận của nàng thấp hèn. Nàng chưa từng được người khác hầu hạ, cũng không cần quỳ xuống nhận lỗi với ai và cũng không bị ai cười nhạo mỉa mai.
Nhưng những người đó cười cũng cười rồi, nàng còn có thể làm gì, xông lên đánh nhau với họ hay sao?
Mà trong khoảng thời gian này, Từ Mặc Hoài chưa từng tới đây.
Ngay lúc Tô Yến tưởng mình đã bị lãng quên thì hắn lại đột nhiên xuất hiện.
Bữa tối Đoan ngọ có bánh ú, Tô Yến đã từng thấy chúng nhưng chưa được ăn, lần này nàng ăn một lúc hai cái. Gạo nếp không dễ tiêu, ăn xong đầy bụng không ngủ yên giấc được, Tô Yến nằm trên giường trằn trọc mãi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT