Bùi Dữ cũng ăn xong hai hộp cơm tự hâm nóng, nghỉ ngơi một lát. Đến khi nghe thấy tiếng gầm của tang thi từ xa vọng lại, anh mới chậm rãi đứng dậy, dẫn Tiểu Miêu tiếp tục lên đường.
Trời hè nắng như đổ lửa, tận thế khiến khí hậu toàn cầu nóng lên dữ dội, ngay cả thực vật cũng héo rũ. Những giống loài dù là động vật hay con người không kịp thích nghi với sự thay đổi này, chỉ có con đường chết.
Thành phố Tĩnh Hải đã kết thúc đợt cứu viện lần thứ năm, trước khi rút quân, đội cứu viện đã tiêu diệt thêm một đợt tang thi.
Những người bị bỏ lại trong thành phố vẫn luôn lo sợ không được cứu, nên đã tự lập ra các đội tuần tra ban đêm và nhóm đi tìm vật tư.
Tuy nhiên, Tĩnh Hải đã bị lục tung từ lâu, vật tư trong thành phố gần như đã bị vét sạch. Muốn được che chở, phải giao nộp một phần tài sản trước. Giờ đây, Tĩnh Hải gần như là “thành phố hoang”, rất khó tìm thấy lương thực.
Người ra ngoài tìm đồ ăn đều về tay không, vừa chửi bới vừa đập phá đồ đạc, âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp những con phố vắng, kết hợp với cái nóng hầm hập khiến ai cũng dễ cáu bẳn.
Cách đó không xa, Bùi Dữ lặng lẽ quan sát đám người này, không thấy gương mặt quen nào nên quay người rời đi.
Ôn Xu nhắm mắt bám sát anh, bộ quần áo thú nhồi bông cô mặc đã lấm lem, nhưng lông trên người thì vẫn sạch sẽ.
Bùi Dữ lấy điện thoại gọi cho Hà Văn Hi nhưng vẫn không kết nối được.
Hôm qua họ đã đến khu nhà giàu nơi Hà Văn Hi ở, tìm đúng biệt thự, nhưng không thấy người đâu. Gọi điện thì báo không liên lạc được, sau đó thử lại thì đã chuyển sang trạng thái “người dùng đã khóa máy”.
Hà Văn Hi từng nhiều lần nhắn anh đến tìm, thậm chí trước khi anh đến nửa tiếng còn nhắn thêm một lần nữa để xác nhận. Không lý nào giờ lại không nghe máy.
Bùi Dữ hơi bực. Giải quyết nhanh là tốt nhất, vốn định hôm nay xử lý xong Hà Văn Hi, không ngờ lại phát sinh rắc rối.
Tĩnh Hải từng được gọi là “thành phố phồn hoa”, có thể hình dung trước tận thế nơi đây lộng lẫy thế nào. Nhưng giờ sau mấy tháng bị tàn phá, mọi thứ đã khác xưa. Trên tường, đường phố đầy những vết máu mờ và dấu tích đánh nhau không thể xóa sạch.
Bùi Dữ vẫn còn vài căn nhà ở Tĩnh Hải chưa kịp bán. Không tìm được Hà Văn Hi, anh dự định qua đó ở tạm vài ngày.
Anh không lo Hà Văn Hi đã rời khỏi thành phố. Bên ngoài toàn là tang thi, người trong thành phố bây giờ đều là người thường, không thể tự thoát ra ngoài được.
Thực ra, lúc này Hà Văn Hi vẫn còn ở trong thành phố, hơn nữa vẫn đang ở khu nhà giàu.
Biệt thự của hắn có một tầng hầm bí mật, chỉ mở được khi nhận diện khuôn mặt, vân tay và tròng mắt đầy đủ.
Tầng hầm này là nơi Hà Văn Hi cải tạo riêng từ lúc mới mua nhà, đến cả Bùi Dữ cũng không biết.
Hắn từng nghĩ đây là nơi ẩn náu an toàn, giờ lại thành nhà giam của chính mình.
Tầng hầm được thiết kế khá ấm cúng, diện tích bằng một nửa căn biệt thự, trang thiết bị đầy đủ.
Nhưng lúc này, Hà Văn Hi bị trói chặt trong phòng khách. Từ tối qua đến giờ, hắn chưa ăn được gì, ngay cả nước cũng không có mà uống, mệt mỏi đến mức ngủ gục trên sofa, không còn sức mà giãy giụa.