Chương 4: Gần Nhau Trong Gió Lạnh

 

Sau trận mưa bất chợt, Giang Nhiên bị cảm lạnh.

Cô nằm lăn lóc trong phòng trọ nhỏ gần trường đại học, khăn quấn đầu, mũi đỏ hồng, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng vác thân dậy nấu cháo.

Nhã Thanh biết được tin đó không phải vì vô tình, mà bởi… cô đang dõi theo từng bước của người con gái ấy.

 

---

Buổi chiều hôm đó, một tiếng chuông cửa vang lên.

Giang Nhiên lê bước ra mở, đầu còn choáng váng, giọng yếu ớt:

“Ai vậy…?”

Cửa mở ra, là người con gái mà cô đã gặp mấy lần gần đây – với chiếc áo hoodie đen và ánh mắt bình thản như nước.

Nhã Thanh không nói gì, chỉ đưa tay lên, lắc nhẹ túi cháo nóng và vài vỉ thuốc.

“Chị thật sự theo dõi em à…?”

Giang Nhiên hỏi, nhưng không có vẻ tức giận.

Cô đứng nép một bên cửa, để cho người kia tự nhiên bước vào như thể đã quen thân từ lâu.

Nhã Thanh đặt đồ xuống bàn, lấy bát, rót cháo ra không nói một lời.

Mọi động tác rất thuần thục, rất dịu dàng—hoàn toàn trái ngược với thân phận sát thủ được rèn luyện từ máu lạnh.

Giang Nhiên ngồi xuống, chống cằm nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt vừa hiếu kỳ, vừa ngây thơ.

“Chị tên gì vậy?”

Nhã Thanh dừng lại giây lát, mắt lướt qua gương mặt ửng đỏ vì sốt.

“...Gọi tôi là Thanh.”

“Chị Thanh hả?”

Giang Nhiên bật cười, dù giọng vẫn nghẹt mũi. “Nghe lạnh như chính chị vậy.”

“Vậy em là gì?”

Lần đầu tiên Nhã Thanh hỏi ngược lại.

“Em là nắng.”

Cô nói, ánh mắt cong cong như đang đùa.

Nhã Thanh ngẩn người. Một lúc sau, cô khẽ nhếch môi.

“Thứ duy nhất tôi chưa từng được chạm vào.”

 

---

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Giang Nhiên nằm co lại trên giường, khẽ nói:

“Chị không cần phải ở lại đâu. Em quen rồi.”

Nhã Thanh ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Giang Nhiên như thể cô là vật thể sống đầu tiên khiến thế giới này không còn trống rỗng.

“Không phải quen thì sẽ ổn.”

Cô nói. “Sống một mình quá lâu không có nghĩa là ổn.”

Giang Nhiên quay sang nhìn, đôi môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô kéo chăn lên ngang mũi, đôi mắt dần khép lại.

“Chị Thanh…”

“Ừ?”

“Nếu chị thật sự theo dõi em… thì đừng biến mất nữa. Em… thấy quen rồi.”

Nhã Thanh không đáp.

Nhưng trong lòng, một tiếng “thình thịch” dội lên như tiếng chuông cảnh báo.

Là loại âm thanh cô từng luyện suốt mười năm để quên đi.

Vậy mà chỉ trong vài ngày, con thỏ nhỏ ấy đã khôi phục lại nó—trái tim tưởng chừng đã chết.

Cô ngồi lại bên giường cả đêm, không rời đi.

Tay chạm khẽ một sợi tóc rơi trên trán Giang Nhiên.

“Xin lỗi em... Nhưng chị đến đây, là để giết em.”

 

---

 

Giang Nhiên ngủ không yên. Cô sốt cao giữa đêm, toàn thân run lên như bị ai nhúng vào nước đá. Nhã Thanh lúc đó vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt không rời khỏi cơ thể bé nhỏ kia.

Cô bước lại, lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau trán cho Giang Nhiên. Tay cô rất vững, từng động tác đều quen thuộc như đã chăm sóc ai đó hàng nghìn lần. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác rất lạ, rất… không giống cô thường ngày.

Khi Nhã Thanh vừa định đứng dậy để lấy thêm nước, một bàn tay yếu ớt bất ngờ kéo lấy tay cô.

"Đừng đi..." – Giọng Giang Nhiên thều thào trong cơn mơ màng. “Ở lại với em...”

Nhã Thanh sững người.

Là lần đầu tiên có người níu cô lại.

Không phải bằng súng, dao hay kỹ năng—mà bằng cảm xúc.

Cô ngồi xuống giường, để Giang Nhiên tựa đầu lên đùi mình, tay không rút ra nữa.

Một sát thủ không tim, đang bị một người yếu ớt hơn mình trăm lần… khiến cho trái tim lệch nhịp.

 

---

Trời gần sáng.

Giang Nhiên tỉnh dậy, cổ hơi đau vì nằm sai tư thế.

Khi mắt hé mở, thứ đầu tiên cô thấy là ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang hắt qua khe rèm, và gương mặt nghiêng nghiêng của Nhã Thanh đang ngủ gục bên mép giường.

Cô ấy ngủ? Một người như chị ấy... cũng cần ngủ sao?

Giang Nhiên khẽ cười, mũi vẫn nghẹt cứng.

Cô không đánh thức Nhã Thanh, chỉ đưa tay khẽ chạm vào làn tóc mềm phủ trước trán đối phương.

"Chị là ai vậy…?" – Giang Nhiên thì thầm. “Sao em lại không thấy sợ chút nào…?”

Một người lạnh lùng, không nói nhiều, không cười…

Nhưng lại khiến cô thấy an toàn nhất.

Ngay cả ba mẹ, người thân, bạn bè—không ai từng ở lại cạnh cô cả đêm như vậy.

Mà chỉ là một người xa lạ, tên cũng chẳng rõ.

 

---

Lúc mặt trời lên cao, Nhã Thanh tỉnh dậy. Cô không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy đầu mình tựa bên chân người kia. Chỉ chậm rãi đứng dậy, sửa lại áo khoác rồi lấy ra một viên kẹo bạc hà.

Giang Nhiên nhìn thấy động tác đó, mỉm cười:

“Chị cũng biết mệt hả?”

“Ừ. Nhưng không phải vì thức đêm.”

“Vì gì?”

“...Vì em.”

 

---

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play