Sau một hồi trò chuyện gia đình, 9h tối cậu tạm biệt ba và cha đi theo anh về. Cậu đã sống chung cùng anh từ 2,3 năm trước sau khi xác định yêu đương và được ba và cha cho phép. Cha anh cực kì mong anh tới rước cậu đi cho bớt ồn ào, phiền phức./ Hừ!!! Ông ấy chỉ thương mình ba nhỏ thôi mà./ Ông ngầm nói xấu trong lòng.
Lên xe.
“Bảo bối, em muốn đi chơi không, anh đưa em đi.”
“Đi đâu cơ.” Chất giọng thanh thoát mang chút hào hứng hỏi anh.
Nghiên Vũ xoa đầu cậu thấp giọng nói :" Lâu rồi em chưa đua xe phải không?"
Cậu nhoài người ra khỏi anh, vui vẻ nhìn anh: “ Đi đua sao”
“Ừm”
Thẩm Tư Quân vui tới mức hôn lung tung khắp mặt anh, như bày tỏ sự vui sướng với anh vậy. Cũng phải thôi, đã 4 tháng rồi kể từ lần đua cuối cùng, đợt nghỉ hè kia.
Tại điểm đua Thanh Hạm.
“Yo, hai người cuối cùng cũng đến rồi, bọn tôi đợi lâu rồi đó” Người nói câu này chính là Phàm Dương, bạn thân của Nghiên Vũ lúc nào cũng chọc cậu. /Hừ đáng đời cẩu độc thân /
Phàm Dương: “Hai người đừng có đứng sáp lại nhau rồi thổi ra bong bóng tình yêu nữa. Ngứa mắt bọn tôi thật đấy.”
Cậu hung hăng đáp trả:" Cái đồ mồm thối , thảo nào anh Yến chạy mất, lêu lêu"
“A, cái đứa nhóc này…..”. Phàm Dương cay cú vì bị đụng trúng nỗi đau định dạy cậu một bài học thì người bên cạnh cậu, Nghiên Vũ đã đi tới khoác vai mạnh mẽ như lôi hắn đi.
“Đã dặn cậu đừng chọc em ấy rồi mà, người đau cũng là cậu thôi, ha.”
Đằng xa có hai bóng người đang đi tới, không cần nghĩ cậu cũng biết là ai. Chắc chắn là Sở Tiêu, tên nhóc Beta kém cậu 2 tuổi đang cò kè đi với bạn trai A trội của cậu ta Lưu Thiệu Huy , một người bạn thân khác của anh.
Tên nhóc đó thấy cậu từ xa mắt sáng rực định chạy lại phía cậu nhưng người bên cạnh đã nhíu mày kéo lại.
Đàng phải để cậu bước qua vậy.
Sở Tiêu thấy vậy định nhào tới chào hỏi cậu, lần này Thiệu Huy bên cạnh cũng không ngăn cản nhưng bước chân không tự nhiên cùng với chất giọng khàn khàn trên cổ có dâu tây nhỏ và đôi môi đỏ vẫn lưu vết cắn có vẻ mới đây. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì này.
“Này, hai người không thể tém lại sao” Phàm Dương bị Nghiên Vũ lôi đi đã quay trở lại.
“Sao không có vợ tức chứ gì.” Thiệu Huy khịa lại hắn. Bên cạnh Sở Tiêu má đã hồng lên như cà chua chín rồi a.
“Các người tới chọc tức tôi đúng không. Anh cũng như chọc mù mắt tôi vậy.”
“Thôi tôi rủ ra đây đua xe cơ mà, đừng cãi cọ nữa như đám con nít ba tuổi.” Nghiên Vũ kéo cậu đi qua trước mặt ba người kia.
“Nào lấy xe đua nào bảo bối”
Nghe câu này cậu phụng phịu đánh nhẹ anh, “Đã nói anh ra ngoài đừng gọi em là bảo bối mà nghe sến chết đi được.”
“Aiza, anh xin lỗi bé xinh.”
“Cái này cũng không được”
Sau một vài phút thì mọi người đã thay đồ bảo hộ và lấy xe của mình bước ra.
Dưới đường đua, có 4 chiếc xe phân khối lớn và chủ nhân của chúng. Lần lượt là Thẩm Tư Quân, Phàm Dương, Lưu Thiệu Huy và Sở Tiêu. Anh là người đang đứng ở khán đài cùng vài hàng trăm người tối nay tới đua xe tại đây.
Dưới đường đua, cậu thiếu niên đứng đó, tỏa sáng giữa màn đêm đen tối, như một ngôi sao lấp lánh không thể rời mắt. Ánh đèn đường chiếu rọi lên thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống của cậu, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Cậu khoác lên mình bộ đồ đua xe màu đen, ôm sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường cong sắc nét, những cơ bắp được rèn giũa qua thời gian, nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát, nhẹ nhàng. Cái cách bộ đồ vừa vặn tôn lên cơ thể cậu khiến mỗi chuyển động của cậu đều trở nên đầy mê hoặc, như một chiến binh trên đường đua, nhưng cũng đầy cuốn hút như một thần thái thanh xuân.
Chiếc xe moto phân khối lớn đậu cạnh cậu như một người bạn đồng hành, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Những đường nét sắc sảo của chiếc xe, với lớp sơn bóng loáng, nổi bật dưới ánh đèn, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa người và vật. Cậu đặt tay nhẹ lên tay lái, cảm nhận từng nhịp đập của động cơ, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng không thiếu sự tinh nghịch, khiến cho không khí xung quanh như sôi động hơn hẳn.
Từ vẻ ngoài của cậu toát lên một sự tự tin mãnh liệt, như thể cậu là chủ nhân của đêm tối này. Cậu không cần phải nói gì, chỉ với ánh mắt và dáng đứng vững vàng, cậu đã khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn. Sự hiện diện của cậu giống như một tia chớp trong màn đêm, nhanh chóng chinh phục tất cả những gì cậu đi qua, tạo nên một cảm giác phấn khích, đam mê và khát khao tự do.
Cậu nhóc ấy chính là báu vật vô giá của vị hoàng đế không ngai của nước E. Thật muốn mang về giấu đi.
Nghiên Vũ ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm thì..
/ Chết tiệt!! Sao nay đông vậy chứ, cái đám này toàn nhìn vào bảo bối của mình./