Tại Thẩm gia.
Nghiên Vũ và Thẩm Tư Quân mở cửa xe bước xuống, trước mắt hai người là ngôi biệt thự mang phong cách Tây hiện đại sang trọng của Thẩm gia-nhà cậu.
Một tay nắm tay cậu, một tay anh cầm hai b chiếc túi giấy mang thương hiệu gì đó cậu cũng chẳng để ý mấy, bước vào phòng nhà.
“ Ai dô, hai đứa về rồi đấy à. Mau lại đây nhanh lên” Giọng ba Tư Hạ ( ba nhỏ) vẫn như vậy sau bao năm, vui vẻ gọi các con lại.
“ Vâng” Anh đáp lời lại.
Cậu thì nhanh chân bước lại gần ba mình.
“ Ba, nay ba xuống bếp sao, con đã nói ba đừng làm khổ mình nữa mà”
“ Hiếm khi con về ba xuống bếp nấu vài món con thích thôi không làm nhiều đâu” Ba vừa nói vừa véo cái má phúng phính của cậu. Quả thật là Tư Hạ chỉ làm vài món còn lại đều là đầu bếp nấu.
“Sức khỏe ba đã yếu, ba lớn cũng không cho bà xuống bếp nhiều, tí nữa ông ấy thấy thì….” Cậu ngập ngừng nói.
“ Không sao vài món thôi mà, hiếm khi em về ba mới tự tay nấu đó, anh ở nhà có thấy ông ấy nấu cho bao giờ đâu ” Cái giọng bình thản ghẹo cậu này xuất phát từ anh cậu - Thẩm Cẩn Du.
“ Đáng đời cái đồ xấu xí nhà anh” Cậu tức giận nói lai.
“Này, cái thằng nhóc…ư..uw..” Đang định nói lai thì một bàn tay to lớn vững chắc bịt miệng anh lại.
“ Đừng chọc em ấy nữa.” Nghiên Vũ bịt miệng Cẩn Du lại.
“ Haha, lêu lêu” Cậu nhanh chóng làm mặt đắc ý trêu ngươi anh mình.
Ba nhỏ liền là người đứng ra khuyên giải ba đứa nhỏ này. “ Thôi nào, cha sắp về rồi đó, ông ấy thấy lại la cho”
“ Ồ, vâng” giọng cậu liền xìu xuống như cọng bún mềm.
Lát sau cha cậu Thẩm Thanh cũng về.
Cả nhà ăn uống trò chuyện về cuộc hôn nhân sắp tới của cậu và anh.
Thẩm Thanh nói “ Về hôn lễ ta không có gì phản đối cả, dẫu sao Tư Tư cũng ở chun cùng con 2,3 năm rồi, cưới trước hay sau cũng là chuyện một sớm một chiều thôi "
“ Ta không có gì phản đối cả, chỉ mong con vẫn yêu chiều thẳng bé như bây giờ là được rồi”.
“Vâng” Anh đáp lại.