Thành phố P là nơi mang đạm màu sắc hưng thịnh sự nhộn nhịp tất bật của con người nơi đây. Một thành phố hoa lệ, tràn ngập sự giàu có phô trương.

Một người đàn ông với sắc vóc lịch lãm, phong độ và trầm tĩnh luôn toát lên một sức hút mạnh mẽ, dù anh ta không cần phải thể hiện quá nhiều. Mỗi bước đi của anh đều mang một vẻ thanh thoát, tựa như một vị quý ông bước ra từ những câu chuyện cổ điển.

Ánh mắt anh, dù không quá nồng nàn, lại chứa đựng sự tự tin vững vàng và trí tuệ sâu sắc. Làn da rám nắng, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất tinh tế, khiến mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ duyên dáng, lịch lãm. Anh ăn mặc luôn chỉn chu, từ bộ vest đen sang trọng, đến đôi giày da sáng bóng, tất cả đều hoàn hảo và phù hợp với một người đàn ông từng trải, thành đạt.

Nhưng điều đặc biệt ở anh là sự trầm tĩnh, không vội vã, không phô trương. Mọi thứ anh làm đều có mục đích, từng hành động của anh như những bước đi tính toán, thể hiện sự vững vàng của một người biết rõ mình muốn gì và sẽ làm gì để đạt được mục tiêu.

Khi anh đi qua những con phố đông đúc, không ai có thể rời mắt khỏi anh. Không phải vì anh thu hút ánh nhìn theo cách phô trương, mà vì sự tự tin, vẻ ngoài chỉn chu và khí chất mạnh mẽ, kiên định của anh làm cho người khác không thể không chú ý.

Anh là hình mẫu của thành công và sự cuốn hút, nhưng không cần phải nói nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng, là đủ để mọi người cảm nhận được sự quyền lực và bản lĩnh trong con người anh.

Người đàn ông đó là Nghiên Vũ, CEO tân nhiệm của một tập đoàn hùng mạnh, lâu đời tại nước E - đất nước của lấy tiền tài làm quyền lực. Anh như vị hoàng đế không ngai của đất nước này, tất cả sự cung kính đều dành cho anh.

Trên chiếc xe Mercedes - Maybach của anh.

Một giọng nói trầm tĩnh, uy nghiêm cất lên: “ Thư kí Thường, mọi thứ hôm nay tôi nay tôi dặn cậu chuẩn bị xong rồi chứ.”

“ Vâng, tôi đã làm theo hết sắp xếp của ngài rồi, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.” Thư ký Thường đáp lại.

“Ừm”

….

Năm giờ chiều. Cổng trường đại học E đại .

Trong dòng người vội vã, giữa những sinh viên đang tấp nập đi lại, cậu nổi bật như một chú hạc giữa bầy gà. Thân hình thanh tú, cao ráo, bước đi tựa như một điệu vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển mà đầy tự tin. Từng bước đi của cậu mang một khí chất đặc biệt, không hề vội vàng mà rất bình thản, tựa như cậu đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý mà không cần phải cố gắng.

Gương mặt cậu đẹp như được chạm khắc từ ngọc, từng đường nét sắc sảo, thanh thoát, đôi mắt sáng như ánh sao đêm, phản chiếu những suy nghĩ sâu xa và một sự kiêu hãnh nhẹ nhàng. Làn da trắng sáng, mịn màng, càng khiến cậu càng nổi bật trong đám đông. Những sợi tóc đen mềm mại, được chải gọn gàng, một vài sợi lòa xòa trên trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp ngạo nghễ, không dễ bị ai đánh bại.

Cậu không cần phải tỏ ra nổi bật hay quá cố gắng thu hút ánh nhìn, chỉ đơn giản là sự hiện diện của cậu đã đủ để mọi người phải ngoái nhìn. Cái cách cậu đi giữa dòng người, tay đút túi quần, đôi mắt hơi khép lại như đang suy tư về điều gì đó, nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng, kiêu hãnh.

Mặc dù xung quanh có những khuôn mặt bình thường, những người ăn mặc xuề xòa, nhưng cậu như một viên ngọc sáng giữa đám đá vụn. Mọi người không thể không chú ý đến cậu, không phải vì cậu cố tình thu hút, mà vì cậu mang trong mình một vẻ đẹp và khí chất mà chẳng ai có thể bỏ qua.

Cậu ngước mắt nhìn ra phía bên đường, một chiếc xe sang trọng đáng lẽ không nên xuất hiện trong nơi tầm thường nhộn nhịp này lại đang yên vị tại một vị trí không xa. Không cần nghĩ cũng biết là ai, cậu nhanh chân bước lại gần, mở cửa ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe hào nhoáng đó.

“Em đã bảo tới đón em thì đừng đi loại này rồi mà.” Chất giọng thanh thoát, kiêu sa mang chút giận hờn của cậu .

Ngón tay linh hoạt của Nghiên Vũ  nhẹ nhành vong ra sau lưng cậu, tháo chiếc ba lô nhỏ của cậu ra. Cưng chiều đáp lại cậu: “ Ừm, xin lỗi nay vội quá chưa kịp đổi”

“Hừ”

Anh nhẹ giọng , xoa đầu cậu dỗ dành:

“Nay ba mẹ em gọi bảo về một chuyến, bàn chuyện đám cưới.”

“Sao cơ ??!!”. Cậu ngạc nhiên .

“Chẳng phải em nói khi nào đủ 22 tuổi, độ tuổi kết hôn hợp pháp của O, thì sẽ cưới anh sao, chẳng lẽ em quên rồi.” 

“Ơ…” Tất nhiên sao cậu quên cho được, một lời hứa ngây thơ từ ngày nhỏ lại được người đàn ông trước mắt này nhớ day dẳng tới tận giờ, có cơ hội liền nhắc cho cậu đỡ quên lời hứa này.

“Không nói nhiều nữa, chẳng phải em luôn nói anh làm người thì phải giữ chữ tín sao, hai ngày nữa em đủ tuổi rồi mình đi đăng kí luôn. Hôm nay ba mẹ gọi về bàn bạc trước cho lễ cưới.”

Cậu đang định phản bác lại thì anh nhanh hơn cậu, cướp lời của cậu.

“Tất cả mọi yêu cầu của em, anh đều có thể đòng ý nhưng chuyện thì phải không được, anh năm nay đã 28 rồi, đến tuổi lập gia đình rồi đó. Thương đi mà.” Anh ôm thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cậu vào lòng, ôn nhu dịu dàng nói, giọng mang chút giận hờn câu vô tình.

“Aida, anh đừng cứ lúc nào cũng dùng chiêu này được không, không biết học trò khác à”

“Chán phèo, Hừ !” 

Anh biết cậu sẽ không nỡ mà, đáp lại cậu bằng nụ hôn như đã ngầm hiểu và sẽ cố gắng học hỏi .

Thư ký Thường đang lái xe, ngoài mặt nghiêm túc nhưng nội tâm đang gào thét. / AAAAAAAAAA!!!!!!! Tổng tài lạnh lùng trầm tĩnh của tôi đâu rồi, mau trả hình tượng lại cho ông chủ điiiii/ . Mặc dù thấy đến cả trăm lần nhưng cậu vẫn không bình tĩnh được trước cảnh tượng như này.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play